bếp béo, ông nói với bà: “Trừ phi tôi đổi ý ở lại thị trấn tối nay. Người đẹp
mấy giờ dọn điểm tâm?”.
“Ngay sau khi hàm răng anh ở quá xa để nhai”, bà bếp nói.
“Chúc mọi người ngủ ngon”, Ned nói. Rồi ông đi. Bọn ta trở lại phòng
ăn, lúc này ông bồi mặc áo ngắn tay, không cổ cồn và cà vạt, mang cho cô
Reba một đĩa sườn lợn, yến mạch, bánh quy và mứt dâu bọn ta đã ăn lúc
nãy, không nóng cũng chẳng nguội mà âm ấm, một cách cẩu thả như bồi
bàn, như người ta thường nói.
“Cô đã khuyên cô ấy đi ngủ à?”, Everbe nói.
“Ừ”, cô Reba nói, “Thằng nhóc chó đ…”, rồi dừng phắt và nói, “Xin lỗi.
Tôi nghĩ tôi đã thấy mọi thứ trong nghề, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ
thấy một cái răng bị ăn cắp trong nhà mình. Tôi ghét tụi nhóc khốn kiếp.
Chúng nó như bầy rắn con. Mình có thể đối phó với con rắn lớn vì đã được
cảnh cáo phải coi chừng. Nhưng con rắn con có thể mổ sau lưng mình
trước khi mình biết nó có răng. Cà phê của tôi đâu?” Ông bồi mang cà phê
tới rồi bỏ đi. Và khi ấy ngay cả phòng ăn lớn che màn cũng chật chội, như
thể mỗi lần Boon và Butch vào trong bốn bức tường ấy thì mọi thứ lớn lên,
nảy nở, không chừa chỗ cho thứ gì khác. Gã ‐ Butch ‐ đã lại nhà bác sĩ, hay
có lẽ trong nghề huy hiệu thiếc gã biết mọi người không dám không mời gã
một cốc rượu. Trời đã khuya, ta mệt, nhưng gã lại có mặt; ta chợt biết rằng
cho tới lúc này gã chưa thật sự giở trò gì và bây giờ bọn ta chỉ mới bắt đầu
đối phó với gã, gã đứng ở cửa, huênh hoang, mắt sáng, tự tin, hồ hởi và hơi
đỏ hơn, trên áo sơ mi đẫm mồ hôi của gã cái huy hiệu như có sức sống,
dường như phình ra lấn át bọn ta, gã ‐ Butch ‐ đeo nó không như biểu hiệu
chính thức cho sự cống hiến độc đáo của gã, mà như một hướng đạo sinh
đeo chuyên hiệu: vừa như một phần thưởng độc đáo khó đạt và biểu tượng
của chuyên môn, vừa như khả năng xá tội thần bí cho bất cứ hành động nào
của gã; lúc đó Everbe đứng nhanh lên bên kia bàn và gần như vội vã đi
vòng qua rồi ngồi xuống ghế bên cạnh cô Reba, Butch vừa nhìn cô, vừa
huênh hoang. Khi ấy ta đánh giá Boon xuống thấp một mức và Everbe cao