“Sao vậy, tất cả chúng tôi ở đây đều biết Butch, thưa bà Binford”, ông
quản lý nói, “Ông ấy có đông bạn bè ở Parsham như mọi người. Dĩ nhiên
ông ấy ở trên Hardwick; nói đúng ra, chúng tôi không có cảnh sát ở
Parsham; chúng tôi chưa lớn lắm”. Butch nồng nhiệt huênh hoang mời đón
ông quản lý gần như trước khi ông vào, như thể ông ‐ ông quản lý ‐ đã nhào
đầu tới rồi biến mất như con chuột nhào vào cục sáp còn mềm. Nhưng lúc
này mắt Butch khá lạnh, gay gắt.
“Có lẽ ở đây rắc rối vì vậy”, gã bảo ông quản lý, “Có lẽ vì vậy các ông
không phát triển và tiến bộ, các ông cần thêm một chút luật pháp”.
“A, Butch”, ông quản lý nói.
“Ông muốn nói bất kỳ ai muốn đều có thể từ ngoài đường bước vào rồi
lôi bất kỳ khách phụ nữ nào của ông có vẻ ngoài vừa ý họ nhất tới cái
giường gần nhất như kiểu ông là quản lý nhà thổ phải không?”, cô Reba
nói.
“Lôi ai đi đâu?”, Butch nói, “Lôi bằng cái gì? Tờ hai đô la hả?” Cô Reba
đứng lên.
“Nào”, cô nói với Everbe, “Tối nay có chuyến xe lửa về Memphis. Tôi
biết chủ ổ chuột này. Tôi nghĩ ngày mai tôi sẽ đi gặp ông ta…”.
“A, Butch”, ông quản lý nói, “Khoan đã, thưa bà Binford…”.
“Mày ra tiếp khách, Virgil”, Butch bảo ông quản lý.
“Chỉ còn bốn tháng nữa là tới tháng Mười một; ông triệu phú với hai con
chó săn chim hảo hạng có thể bước vào bất cứ lúc nào, không có ai ngoài
đó để chỉ cho ổng chỗ ký tên. Đi đi. Bọn tao ở đây đều là bạn.” Ông quản
lý đi. “Bây giờ hết ngáng đường”, Butch vừa nói vừa với cánh tay Everbe
lần nữa.
“Vậy thì gặp ông cũng được”, cô Reba nói với Butch, “Tôi với ông ra
phía trước, hay bất kỳ chỗ nào kín đáo. Tôi có vài lời với ông”.
“Việc gì?”, Butch nói. Cô không đáp, cô đã đi tới cửa. “Cô nói việc
riêng?”, Butch nói, “Sao vậy, ừ; đâu phải lúc nào tôi cũng được tiếp riêng
một cô xinh xắn, tôi sẵn lòng để Đường Phèn nhào vô.” Họ đi ra. Bây giờ ở
tiền sảnh, bọn ta không thấy họ bên ngoài cửa phòng khách phụ nữ, gần