hơn về việc đối phó với rắc rối. Boon chỉ phải đối phó với Butch, cô đối
phó với cả Boon lẫn Butch.
“Ồ, ồ”, Butch nói, “Cả phố Catalpa dọn về phía đông tới Possum hay
sao?” Vì thế thoạt tiên ta nghĩ gã có thể là bạn hay ít ra là khách quen của
nhà cô Reba. Nhưng nếu thế thì gã không nhớ tên cô. Nhưng ngay cả ở tuổi
mười một ta biết có loại người như Butch, họ không nhớ ai trừ khi có nhu
cầu cấp thiết, và điều gã cần bây giờ (hay có thể dùng đến) là một phụ nữ
nữa, gã bất cần biết là ai, miễn là người ấy không nhiều thì ít phải trẻ và dễ
ưa. Không: gã thật ra không cần ai: như con sư tử đang trên đường tới tranh
một con linh dương với con sư tử khác mà nó nắm chắc phần thắng (ta
muốn nói thắng con sư tử kia, không phải con linh dương), và sẽ là dại dột
nếu nó không nhào vào con linh dương đi lạc mà nó tình cờ bắt gặp trên
đường, dù chỉ để cầu may. Nhưng cô Reba hóa ra không phải là con linh
dương. Butch gặp một con sư tử khác. Gã nói: “Tao thấy cách Đường Phèn
dùng đầu óc; nó với tao tranh nhau một miếng thịt làm gì khi có một miếng
khác y như vậy về mọi đặc điểm ngoại trừ có lẽ hơi khác lớp da”.
“Ai vậy?”, cô Reba nói với Everbe, “Bạn của cô hả?”.
“Không”, Everbe nói, cô khép nép: một cô to lớn, quá to lớn để khép
nép. “Làm ơn…”
“Cô ấy đang nói cho cô biết”, Boon nói, “Cô ấy không có bạn bè gì nữa.
Cô ấy không cần ai nữa. Cô ấy bỏ, bỏ nghề. Ngay sau khi tụi tôi thua vụ
đua ngựa này thì cô ấy sẽ bỏ đi tìm một việc rửa bát. Cứ hỏi cô ấy”.
Cô Reba nhìn Everbe. “Làm ơn”, Everbe nói. “Ông muốn gì?”, cô Reba
hỏi Butch.
“Chẳng muốn gì”, Butch nói, “Chẳng muốn gì hết. Tôi với Đường Phèn
hơi lộn xộn với nhau một chút. Nhưng bây giờ cô xuất hiện, mọi thứ đều ổn
thỏa. Hết sẩy”. Gã tới nắm cánh tay Everbe. “Nào. Xe ngựa bên ngoài.
Mình đi cho họ rộng chỗ.”
“Gọi ông quản lý”, cô Reba nói, khá lớn, với ta. Ta thậm chí không phải
đi; nếu để ý, ta có thể thấy ông thấp thoáng bên kia cửa. Ông đi vào. Cô
Reba hỏi: “Có phải ông này là luật pháp ở đây không ?”.