một phút, có lẽ hơi lâu hơn, trước khi cô Reba trở lại, vẫn bước đều,
nghiêm, đẹp và điềm đạm; rồi một giây sau Butch nói, “Vậy hả, hả? Rồi sẽ
biết”, cô Reba bước đều tới chỗ bọn ta đợi, nhìn Butch băng qua tiền sảnh,
gã thậm chí không nhìn bọn ta.
“Xong rồi à?”, Everbe nói.
“Ừ”, cô Reba nói, “Và cả anh nữa,” cô bảo Boon. Cô nhìn ta. “Chúa ơi”,
cô nói.
“Cô làm quái quỷ gì với hắn?”, Boon nói.
“Chẳng làm gì”, cô nói qua vai, vì cô đang nhìn ta, “Tôi nghĩ tôi đã thấy
đủ thứ rắc rối nhà thổ rồi. Cho tới khi tôi gặp một vụ có tụi con nít liên can.
Cô đem một đứa tới” ‐ cô nói với Everbe ‐ “nó tống chủ đất ra rồi ăn cắp
hết bộ răng tháo rời với mười bốn đô la bia; và nếu như vậy chưa đủ, Boon
Hogganbeck đem tới một đứa khác để đưa các cô khốn khổ của tôi vào
cảnh nghèo và đáng kính. Tôi đi ngủ còn các vị…”.
“Thôi nào”, Boon nói, “Cô đã nói gì với hắn?”. “Anh ở thị trấn nào
nhỉ?”, cô Reba nói. “Jefferson”, Boon nói.
“Dân đô thị từ những chỗ như Jefferson và Memphis, với đầu óc thành
phố lớn của anh, anh không biết nhiều về luật pháp. Anh phải tới mấy chỗ
nhỏ, như chỗ này. Tôi biết, vì tôi lớn lên ở một chỗ nhỏ. Ông ta là cảnh sát
do dân bầu. Ông ta có thể ở Jefferson hay Memphis một tuần mà thậm chí
anh vẫn không gặp ông ta. Nhưng ở đây trong đám người bầu ông ta (đa số
mười hai hay mười ba người bỏ phiếu cho ông ta, và thiểu số chín hay
mười hay mười một người không bầu vì vậy đã hối tiếc hay sẽ sớm hối
tiếc) ông ta bất chấp cảnh sát quận hạt hay thống đốc tiểu bang hay Tổng
thống Hoa Kỳ cả ba nhập một. Vì ông ta là dân Tin Lành. Tôi muốn nói
trước tiên ông ta theo đạo Tin Lành, sau đó ông ta là luật pháp. Khi ông ta
có thể là dân Tin Lành và luật pháp cùng một lúc, ông ta sẽ là. Nhưng khi
luật pháp gặp xung khắc ở chỗ không ai mời, luật pháp biết nó có thể làm
gì và làm ở đâu. Người ta nói Pharaoh Ai Cập là ông vua giỏi, và một ông
khác thời Kinh Thánh tên Caesar đã làm hết khả năng của ông ấy. Họ nên