ta nhận ra rằng, nói đúng ra, bọn ta chẳng có chiến lược gì; bọn ta chẳng có
gì để lập kế hoạch ngay cả với con ngựa có chủ nhân mờ ám và thậm chí
không biết ai là chủ (trừ phi Ned thật sự biết), bọn ta chỉ biết là trong quá
khứ nó đã kiên quyết chạy vừa đủ nhanh để về đích sau con ngựa khác
trong cuộc đua. Nó sẽ đua ngày mai, ta không rõ chính xác ở đâu, tranh với
con ngựa tất cả bọn ta chưa hề thấy và (nếu bọn ta quan tâm) phải tin là có
thật. Rồi ta nhận ra rằng trong mọi thứ nghề của con người, xét về mọi mặt,
nghề đua ngựa chắc chắn nằm trong tay Chúa. Rồi Boon bước vào, ta đã
nằm trên giường, đã thiêm thiếp.
“Quần áo của cậu đâu?”, ông nói.
“Everbe giặt”, ta nói. Ông đã cởi quần dài và giày, và đã với tay tắt đèn.
Ông ngừng lại, chết sững.
“Cậu nói ai?” Ta chợt tỉnh nhưng đã quá muộn. Ta nằm đó nhắm mắt,
không cử động. “Cậu nói tên gì?”
“Cô Corrie”, ta nói.
“Cậu nói tên khác.” Ta có thể cảm thấy ông đang nhìn ta. “Cậu gọi cô ấy
là Everbe.” Ta có thể cảm thấy ông đang nhìn ta. “Tên cô ấy à?” Ta có thể
cảm thấy ông đang nhìn ta. “Vậy cô ấy đã nói tên thật của cô ấy cho cậu.”
Rồi ông nói, khá dịu dàng: “Chết tiệt”, và ta thấy qua mí mắt trong căn
phòng tắt đèn, rồi cái giường kẽo kẹt khi ông nằm xuống, như mọi cái
giường vì ông quá nặng, như ta đã nghe từ ngày ta biết nhớ lúc ta ngủ với
ông: một hay hai lần ở nhà khi bố đi vắng và ông đến nhà để mẹ khỏi sợ, và
ở nhà cô Ballenbaugh hai đêm trước, và ở Memphis tối hôm qua, rồi ta nhớ
rằng mình đã không ngủ với ông ở Memphis: mà với thằng Otis. “Chúc ngủ
ngon”, ông nói.
“Ngủ ngon”, ta nói.