10
R
ồi trời sáng, ngày hôm sau: NGÀY ta sẽ thật sự đua ngựa lần đầu tiên
(và nếu thắng sẽ giúp Boon và Ned ‐ dĩ nhiên cả ta, nhưng ta yên chí được
miễn xá; ta không chỉ là trẻ con mà còn là con cháu ‐ được về nhà lại, có lẽ
trong hổ thẹn, thậm chí xây xước, nhưng ít ra họ có thể trở về) với mọi bịp
bợm, lắt léo, mánh khoé và sục sạo (còn tội nào khác gắn liền với ‐ thôi
được, là hậu quả của ‐ việc ăn trộm chiếc xe của ông nội, nói trắng ra là tự
tiện và trong chừng mực nào đó ngây thơ, ta thậm chí không rõ), giờ đây đã
tới lúc. “Thế là cô ấy kể tên thật của cô ấy cho cậu”, Boon nói. Thấy chưa,
vì bây giờ đã quá muộn; tối qua ta đã thiếp ngủ và bất cẩn.
“Vâng”, ta nói; rồi nhận ra mình hoàn toàn sai: cô không kể cho ta; cô
thậm chí không biết rằng ta biết, rằng ta đã gọi cô là Everbe từ tối Chủ
nhật. Nhưng bây giờ đã quá muộn. “Nhưng ông phải hứa”, ta nói, “Không
phải hứa với cô ấy, hứa với cháu. Không bao giờ nói ra cho tới khi cô ấy
nói trước”.