ta, bằng cách mở một cuộc đua ngựa riêng tư giữa hai con ngựa địa
phương. Nếu ai, ủy ban hay cá nhân, từ quận hạt kế cận đến cản trở hay
thay đổi, hay ngăn chặn, hay thậm chí nhúng tay xa hơn việc đánh cá trên
con ngựa hắn chọn, tất cả bọn ta, những kẻ ủng hộ con ngựa của phe mình,
sẽ một lòng đứng lên đuổi hắn). Và ngoài ông bồi bàn, ta thấy lưng một
người hầu gái mặc đồng phục vừa mới đi qua cánh cửa bật vào buồng chứa
thức ăn hay bếp, và hai ông (một ông đeo cà vạt) ở bàn bọn ta đang nói
chuyện với Boon và cô Reba. Nhưng Everbe không ở đó, và trong một tích
tắc, một giây, ta đã hoảng hốt nghĩ Butch rốt cuộc đã mai phục và dùng vũ
lực bắt cô, phục kích cô trong hành lang có lẽ trong lúc cô mang ghế để
quần áo đã giặt của ta tới cửa phòng ta và Boon. Nhưng chỉ một giây, và
quá quái dị; nếu tối qua cô đã giặt cho ta thì cô chắc đã, hẳn nhiên đã thức
khá khuya để giặt cho chính cô và có lẽ cho cả cô Reba nữa, và cô vẫn còn
ngủ. Vì thế ta đi tới bàn, một ông ở đó nói:
“Thằng nhỏ này cưỡi nó à? Coi bộ anh băng nó để đánh bốc.”
“Ừ”, Boon vừa nói vừa đẩy đĩa thịt heo muối tới lúc ta ngồi xuống; cô
Reba chuyền trứng và yến mạch qua “Cậu ấy đứt tay lúc ăn đậu Hà Lan tối
hôm qua”.
“Ha ha”, người đàn ông nói, “Dù sao lần này nó cõng nhẹ cân hơn”.
“Ừ”, Boon nói, “Trừ phi lúc mình không nhìn, cậu ấy ăn dao uống nĩa,
và có thể gặm thêm vỉ sắt lò nướng để tráng miệng”.
“Ha ha”, người đàn ông nói, “Theo cách nó chạy mùa đông vừa rồi thì
nhẹ cân thôi không đủ cho nó. Nhưng bí mật là chỗ đó, hử?”.
“Ừ”, Boon nói, ông lại tiếp tục ăn, “Ngay cả nếu tụi tôi chẳng có bí mật
gì thì tụi tôi cũng phải giả bộ như có”.
“Ha ha”, người đàn ông lại nói, họ đứng lên. “Ôi dào, dù sao cũng chúc
may mắn. Con ngựa đó có thể cần may mắn cũng như cần nhẹ cân.” Người
hầu gái đến, mang cho ta một ly sữa và một đĩa bánh quy nóng. Đó là
Minnie, đội mũ và mặc tạp dề mới, chắc cô Reba đã cho khách sạn mượn
hay thuê để giúp việc, với bộ mặt mất của và oán thán, nhưng lúc này bình