Parsham. Ta muốn nói ai có dư nhiều nước mắt như cô vẫn không đủ để phí
cho Otis. Vì thế ta nói, “Nó không sao đâu. Hôm nay Ned sẽ tìm thấy nó.
Cảm ơn cô đã giặt áo quần của cháu. Ông Sam đâu? Cháu nghĩ ông ấy đi
chuyến xe lửa đó”.
“Ông ấy phải theo xe lửa về Memphis rồi thay đồng phục ra”, cô nói,
“Ông ấy không thể mặc đồng phục đi xem đua ngựa. Ông ấy sẽ quay lại
trên chuyến chở hàng giữa trưa. Cô không tìm thấy khăn tay của cô”.
Ta tìm cho cô. “Có lẽ cô nên rửa mặt,” ta nói, “Khi Ned tìm thấy nó, ông
ấy sẽ lấy lại cái răng”.
“Không phải cái răng”, cô nói, “Cô sẽ mua cái răng khác cho Minnie.
Mà là… nó chưa bao giờ có dịp. Nó… cháu có hứa với mẹ cháu là cháu sẽ
không bao giờ trộm đồ không?”.
“Cô không phải hứa với ai câu đó”, ta nói, “Mình không trộm đồ”.
“Nhưng cháu sẽ hứa, nếu mẹ cháu bảo cháu?”
“Mẹ không bảo cháu”, ta nói, “Mình không trộm đồ”. “Ừ”, cô nói, “Cô
sẽ không ở Memphis. Sáng nay cô nói với Sam ở nhà ga, ông ấy bảo ý đó
cũng hay. Ông ấy có thể tìm cho cô việc làm ở Chattanooga hay đâu đó.
Nhưng cháu sẽ vẫn ở Jefferson, vì vậy có lẽ cô có thể viết bưu thiếp cho
cháu nơi cô ở, rồi nếu cháu có ý…”.
“Vâng”, ta nói, “Cháu sẽ viết cho cô. Nào. Họ còn đang ăn sáng”.
“Có một điều cháu chưa biết về cô. Thậm chí cháu không đoán nổi.”
“Cháu biết”, ta nói, “Đó là Everbe Corinthia. Cháu đã gọi cô bằng tên ấy
hai, ba ngày rồi. Phải. Otis. Nhưng cháu sẽ không kể với ai. Nhưng cháu
không hiểu tại sao”.
“Tại sao à? Một cái tên nhà quê cổ lổ như vậy à? Làm sao cháu tưởng
tượng được là ai khi cô Reba nói, Gọi Everbe Corinthia? Họ sẽ xấu hổ. Họ
sẽ chết vì cười. Vì thế cô nghĩ đổi nó thành Yvonne hay Billie hay Ken.
Nhưng Reba bảo Corrie cũng được.”
“Xì”, ta nói.