“Cháu nói cũng được phải không? Cháu nói đi.” Ta nói. Cô lắng nghe.
Rồi cô tiếp tục lắng nghe, y như người ta đợi tiếng vang. “Ừ,” cô nói, “Bây
giờ là như thế”.
“Thôi nào đi ăn sáng”, ta nói. “Ned đang đợi cháu và cháu phải đi.”
Nhưng Boon vào trước.
“Ngoài đó đông quá”, ông nói, “Có lẽ tôi không nên kể cho gã khốn kiếp
đó là cậu sẽ cưỡi nó hôm nay.” Ông nhìn ta. “Có lẽ tôi không bao giờ nên
để cậu rời khỏi Jefferson.” Phía sau bức màn ở cuối phòng có một cánh cửa
nhỏ. “Đi nào”, ông nói. Đó là một hành lang khác. Rồi bọn ta vào bếp. Bà
bếp khổng lồ lại đứng bên bồn rửa bát. Ned đang ngồi ở bàn ăn điểm tâm,
nhưng chủ yếu là nói.
“Khi ngọt ngào với phụ nữ thì tôi không chỉ nói suông.
Họ cũng có thể dùng nó để mua…”, rồi ngừng và lập tức đứng lên, ông
nói với ta: “Cậu sẵn sàng chưa? Tới lúc cậu với tôi trở về vùng quê. Ở đây
đông quá. Nếu tất cả bọn họ có tiền để đánh cược thì họ sẽ đặt cược sai con
ngựa, mình chỉ cần có tiền để bao thầu và biết con ngựa nào để đặt, mình sẽ
đem chiếc ô tô về Jefferson tối nay và hết cả Possum về luôn, để có thể nói
ngọt với Sếp Priest. Ổng chưa bao giờ làm chủ một thị trấn, có thể ổng
thích”.
“Khoan”, Boon nói, “Mình có cần lập kế hoạch gì không?”.
“Thứ duy nhất cần kế hoạch là Sấm Sét”, Ned nói, “Và kế hoạch duy
nhất nó cần là làm sao chạy phía trước rồi giữ như thế tới khi có người bảo
nó ngừng. Nhưng tôi biết ông nghĩ gì. Mình sẽ chạy trên đường đua của
Đại tá Linscomb. Lần đua thứ nhất lúc hai giờ. Cách đây bốn dặm. Tôi với
Sấm Sét và Lucius sẽ có mặt ở đó khoảng hai phút trước khi đua. Ông nên
ra đó sớm hơn. Ông nên rời nơi này ngay khi ông Sam xuống chuyến xe
lửa chở hàng. Vì kế hoạch của ông và ông ấy là tới đường đua đúng giờ để
đánh cược, và có tiền đánh cược khi ông tới đó”.
“Khoan”, Boon nói, “Còn chiếc ô tô thì sao? Tiền thì được cái quỷ gì nếu
mình về nhà mà không có…”.