sẽ tin. Nếu là một trăm hay ngay cả năm chục đô thì nó sẽ không tin.
Nhưng nó sẽ tin một con số lẻ như hai mươi tám đô la, chủ yếu vì nó sẽ
nghĩ là chưa đủ: là ông Memphis đó đang trả giá Minnie thấp. Và khi nó
định bán ở đường đua chiều nay thì sẽ không ai trả nó bằng ấy, vì vậy nó sẽ
chả làm được gì ngoại trừ đợi tới khi có thể đem răng về Memphis. Vì thế
cậu đừng nghĩ tới cái răng đó nữa mà nghĩ tới cuộc đua ngựa này. Tôi
muốn nói nghĩ tới hai lần đua cuối. Mình sẽ thua lần đầu, vì vậy cậu khỏi
cần lo về cái…”.
“Sao?”, ta hỏi, “Tại sao?”.
“Tại sao không?”, Ned nói, “Mình chỉ cần thắng hai lần”.
“Nhưng tại sao thua lần đầu? Tại sao mình không thắng lần đó, thắng
trước càng sớm càng tốt…” Ông tiếp tục đánh xe, có lẽ nửa phút.
“Vụ đua này rắc rối vì có quá nhiều thứ lẫn lộn trong đó.”
“Nhiều thứ gì?”, ta nói.
“Đủ thứ”, ông nói, “Quá nhiều người. Nhưng chủ yếu là quá nhiều lần
đua. Nếu chỉ có một lần, một lần chạy, trong bụi rậm nào đó mà không có
ai chung quanh ngoài tôi, cậu và Sấm Sét, với con ngựa kia và đứa cưỡi nó
thì mình sẽ yên chí. Vì hôm qua mình biết mình có thể làm cho Sấm Sét
chạy một lần. Nhưng bây giờ nó phải chạy ba lần”.
“Nhưng lần nào ông cũng bảo được con la chạy”, ta nói.
“Con ngựa này không phải là con la đó”, Ned nói, “Chưa bao giờ có con
ngựa nào do con la đó đẻ ra. Hay bất kỳ con la nào. Còn con ngựa bây giờ
mình phải trông cậy thì thậm chí không có đầu óc nhiều như mấy con ngựa.
Vì vậy cậu sẽ thấy mình phải làm gì. Mình biết tôi có thể bảo nó chạy một
lần, và mình hy vọng tôi có thể bảo nó chạy hai lần. Nhưng thế thôi. Mình
chỉ hy vọng. Vì vậy mình không thể liều cái lần mình biết tôi có thể bảo nó
chạy, cho tới khi mình phải làm. Vì vậy nhiều nhất mình có hai lần. Và vì
mình phải thua một lần, bất kể ra sao, mình sẽ thua lần mình có thể học
được điều gì để từ đó dùng cho lần sau. Và lần đó phải là lần đầu tiên.”
“Ông có kể cho Boon chưa? Để ông ấy khỏi…”