tĩnh và lặng lẽ, hiển nhiên cô đã nghỉ ngơi, thậm chí ngủ một chút dù cô
chưa tha thứ cho ai. Hai người lạ đi khỏi.
“Thấy chưa?”, cô Reba nói bâng quơ, “Mình chỉ cần một triệu đô và
đánh cá đúng con ngựa”.
“Cô nghe Ned nói tối hôm Chủ nhật”, Boon nói, “Cô là người tin hắn.
Tôi muốn nói là quyết định tin hắn. Tôi khác. Sau khi chiếc ô tô trời đánh
đó biến mất và chỉ còn có con ngựa thì tôi đành phải tin hắn”.
“Thôi được”, cô Reba nói, “Anh cứ việc giữ ý của anh.”
“Và cậu cũng có thể đừng lo”, Boon nói với ta, “Cô ấy chỉ ra nhà ga
trong trường hợp bầy chó bắt lại nó tối hôm qua và Ned mang nó ra xe lửa.
Hay cô ấy nói đại khái như thế…”.
“Ned tìm được nó không?”, ta nói.
“Không”, Boon nói, “Ned hiện đang trong bếp. Cậu có thể hỏi hắn ‐ hay
cô ấy nói đại khái như thế. Ừ. Vì vậy rốt cuộc có lẽ cậu nên lo. Cô Reba đã
dẹp cái huy hiệu thiếc đó cho cậu, nhưng còn đứa khác ‐ tên nó là gì:
Caldwell ‐ trên chiếc xe lửa đó sáng nay”.
“Anh đang nói cái gì đấy?”, cô Reba nói.
“Không”, Boon nói, “Bây giờ tôi không có gì để nói. Tôi đầu hàng.
Lucius bây giờ là kình địch của huy hiệu thiếc và mũ xe lửa.” Nhưng ta đã
đứng lên vì bây giờ ta biết cô ấy ở đâu.
“Ăn sáng bấy nhiêu thôi à?”, cô Reba nói.
“Để cậu ấy yên”, Boon nói, “Cậu ấy đang yêu.” Ta băng qua tiền sảnh.
Có lẽ Ned đúng, một vụ đua ngựa chỉ cần hai con ngựa và giờ đua, trong
vòng mười dặm, và không khí sẽ tự nó loan tin đi. Tuy chưa xa hơn phòng
khách phụ nữ. Vì thế có lẽ ta nghĩ khóc lóc có vẻ hợp với Everbe, nghĩa là
cô đủ to lớn để khóc nhiều như cô phải khóc và vẫn còn chỗ cho nước mắt
khô đi mà không loang lổ. Cô ngồi một mình trong phòng khách phụ nữ và
lại khóc, lần thứ ba ‐ không: thứ tư, tối Chủ nhật hai lần. Cho tới khi ta hỏi
tại sao. Ta muốn nói là không ai bắt cô đi với bọn ta, cô có thể về Memphis
trên bất kỳ chuyến xe lửa nào ghé ngang. Nhưng cô ở đây, vì thế cô phải ở
nơi cô muốn ở. Nhưng đây là lần thứ nhì cô khóc từ khi bọn ta đến