Zack có một chuồng như thế ở đằng McCaslin thì chị Louisa chắc sẽ đưa
tất cả bọn họ chuyển vào sống trong đó. Chẳng thấy ai. Ta không biết mình
trông đợi gì: có lẽ đám hâm mộ mặc bộ áo lao động không cà vạt ngồi xổm
nhai thuốc lá dọc vách tường như bọn ta đã thấy trong phòng ăn lúc điểm
tâm. Có lẽ còn quá sớm: bây giờ ta nhận ra chắc đó là lý do Ned đã bảo bọn
ta đi; bọn ta ‐ Lycurgus ‐ lang thang vào hành lang, chuồng ngựa lớn như
chuồng ngựa cho thuê với lợi tức ít ỏi của bọn ta ở Jefferson và sạch hơn
nhiều ‐ bên cạnh là phòng chứa yên cương và bên kia chắc là văn phòng,
như của bọn ta; một ông da đen đang dọn chuồng phía sau, và một thanh
niên, vóc dáng, tuổi tác và màu da có thể là anh em sinh đôi với Lycurgus,
đang nằm dài trên kiện cỏ khô dựa tường, anh nói với Lycurgus: “Ê, nhỏ.
Tìm con ngựa hả?”.
“Ê, nhỏ”, Lycurgus nói, “Tìm hai con. Tụi tao nghĩ có lẽ con kia cũng ở
đây”.
“Mày nói ông Van Tosch chưa tới à?”
“Ổng đâu có tới,” Lycurgus nói. “Lần này người khác làm ông bầu cho
Coppermine. Ông da trắng tên là ông Boon Hogganbeck. Cậu da trắng này
sẽ cưỡi nó. Đây là McWillie”, anh bảo ta. McWillie nhìn ta một phút. Rồi
anh tới mở cửa văn phòng, nói vào trong, rồi lùi lại khi một ông da trắng
(“Ông dạy ngựa,” Lycurgus thì thào. “Tên là ông Walter”) bước ra nói: “Ê,
Lycurgus. Tụi bay giấu con ngựa đó ở đâu? Tụi bay đừng âm mưu đem ra
một con ngựa khác làm bọn tao bất ngờ chứ?”.
“Không thưa ông”, Lycurgus nói, “Tôi đoán nó chưa ra khỏi thị trấn. Tụi
tôi nghĩ có thể họ đưa nó ra đây. Vì vậy tụi tôi tới xem”.
“Tụi bay đi bộ suốt từ Possum tới đây à?”
“Không thưa ông”, Lycurgus nói, “Chúng tôi cưỡi la.” “Tụi bay buộc la
ở đâu? Tao đâu có thấy. Có lẽ tụi bay
sơn mấy con la bằng thứ sơn tàng hình như tụi bay sơn con ngựa đó lúc
đem nó ra khỏi toa chở hàng sáng hôm qua.”
“Không thưa ông”, Lycurgus nói, “Bọn tôi cưỡi la tới bãi cỏ rồi thả
chúng đấy. Bọn tôi đi bộ quãng đường còn lại”.