“Ồ, dù sao tụi bay tới xem con ngựa, vì vậy bọn tao sẽ không làm bay
thất vọng. Dắt nó ra, McWillie, để tụi nó xem.”
“Nhìn mặt nó một cái cho biết”, McWillie nói, “Mấy đứa cưỡi con
Coppermine cứ nhìn đít con Akron suốt mùa đông, nhưng chưa đứa nào
thấy mặt nó.”
“Để ít ra cậu này có thể biết phía trước nó nom ra sao. Tên cậu là gì,
nhóc tì?”, Ta nói cho ông. “Cậu không ở quanh đây.”
“Không thưa ông. Jefferson, Mississippi.”
“Cậu ấy đi với ông Hogganbeck là ông bầu cho Coppermine lần này”,
Lycurgus nói.
“Ồ”, ông Walter nói, “Ông Hogganbeck mua nó hả?”. “Tôi không biết,
thưa ông”, Lycurgus nói, “Ông Hogganbeck là ông bầu của nó.” McWillie
dắt ngựa ra, anh và ông Walter lột tấm chăn. Nó đen, lớn hơn Sấm Sét
nhưng rất bồn chồn, nó để lộ tròng trắng mắt; mỗi lần có ai di chuyển hay
nói gần nó thì nó vểnh tai ra phía sau và cong một chân sau lên như sẵn
sàng đá bất ngờ, cả ông Walter lẫn McWillie nói thì thầm với nó nhưng cả
hai luôn luôn canh chừng nó.
“Thôi được”, ông Walter nói, “Cho nó uống nước rồi dắt nó về lại.” Bọn
ta đi theo ông ra phía trước, “Đừng để nó làm tụi bay nản chí”, ông nói,
“Dù sao cũng chỉ là một cuộc đua ngựa thôi mà”.
“Vâng, thưa ông”, Lycurgus nói, “Họ nói như vậy. Cảm ơn đã cho tụi tôi
xem nó”.
“Cảm ơn ông”, ta nói.
“Tạm biệt”, ông Walter nói, “Đừng để mấy con la đợi. Hẹn gặp tụi bay
đúng giờ chiều nay”.
“Tụi nó không phải đợi đâu, thưa ông”, Lycurgus nói.
“Vâng thưa ông”, ta nói. Bọn ta đi ra, băng qua dãy chuồng ngựa và
đường đua một lần nữa.
“Nhớ ông McCaslin nói gì với mình không”, Lycurgus nói.