“Cậu đã ăn sáng rồi chứ?”, cụ Parsham nói với ta. “Vâng thưa cụ”, ta
nói.
“Vậy đừng ăn thêm nữa”, cụ nói, “Chỉ nhấm nháp một mẩu bánh và chút
nước”.
“Ừ”, Ned nói, “Bụng đói cậu cưỡi ngựa tốt hơn.” Rồi ông đưa ta một
mẩu bánh ngô và bọn ta đều ngồi xổm chung quanh bộ yên của cụ
Parsham, hai xô thức ăn đặt trên mặt đất ở giữa; bọn ta nghe một tiếng chân
hay có lẽ hai tiếng trên bờ đất phía sau, rồi tiếng McWillie nói.
“Chào cụ Possum, chào mục sư” (là Ned), rồi bước xuống, đã ‐ hay vẫn ‐
nhìn Sấm Sét. “Ừ, đúng là Coppermine. Hai đứa này sáng nay làm ông
Walter sợ là có lẽ quý vị âm mưu đem ra một con ngựa khác. Ông làm bầu
cho nó phải không, thưa mục sư?”
“Gọi ông ấy là ông McCaslin”, cụ Parsham nói.
“Vâng thưa cụ”, McWillie nói, “Ông McCaslin. Ông làm bầu cho nó à?”.
“Ông da trắng tên là ông Hogganbeck”, Ned nói, “Tụi tao giúp việc cho
ổng”.
“Tiếc quá, ông không có con nào khác ngoài Coppermine để giúp, như
vậy mới có thể cho con Akron đua một trận”, McWillie nói.
“Chính tao đã bảo như thế với ông Hogganbeck”, Ned nói. Ông nuốt.
Ông chậm rãi nâng xô sữa loãng lên uống, vẫn chậm rãi. McWillie nhìn
ông. Ông đặt cái xô xuống. “Ngồi xuống ăn”, ông nói.
“Cảm ơn”, McWillie nói, “Cháu ăn rồi. Có lẽ vì vậy ông Hogganbeck
đến muộn, chờ đem con ngựa khác ra”.
“Bây giờ trễ rồi”, Ned nói, “Bây giờ ông ấy phải đua con này. Rắc rối là
người duy nhất ở quanh đây biết đánh giá con ngựa này lại là người biết để
nó chạy phía sau. Con ngựa này không thích ở phía trước. Nó muốn chạy
ngay sát phía sau tới khi nó thấy vạch đích và có cái gì để chạy tới. Tao
chưa thấy nó đua, nhưng tao sẵn sàng đánh cuộc là con ngựa phía trước nó
càng đi chậm thì nó lại càng cẩn thận không ra phía trước, ở đó nó không
có bạn ‐ tới khi nó thấy vạch đích và hiểu là nó đang chạy đua rồi chạy tới
đích. Muốn thắng nó người ta chỉ cần giữ cho đầu óc nó bình thản tới khi