nhận ra là nó đang đua thì đã quá muộn. Một ngày nào đó người ta phải để
nó ở xa phía sau đủ để làm nó sợ, rồi coi chừng. Nhưng kỳ đua này không
như vậy. Rắc rối là người duy nhất ở quanh đây cũng biết như vậy lại
không đúng là đứa cần biết”.
“Ai vậy?”, McWillie nói.
Ned cắn một miếng nữa. “Bất kỳ đứa nào cưỡi con ngựa kia hôm nay.”
“Cháu cưỡi con kia”, McWillie nói, “Đừng nói là cả cụ Possum lẫn
Lycurgus chưa kể cho ông biết”.
“Vậy thì mày nên nói chuyện với tao”, Ned nói, “Ngồi xuống ăn, cụ
Possum có thừa thức ăn đây”.
“Cảm ơn”, McWillie lại nói. “Được rồi”, anh nói. “Ông Walter sẽ mừng
khi biết không có con nào khác hơn là Coppermine. Tụi tôi sợ tụi tôi sẽ
phải đua với một con mới toanh. Hẹn gặp quý vị ở đường đua.” Rồi anh đi.
Nhưng ta đợi thêm một phút.
“Nhưng tại sao?”, ta hỏi.
“Tôi không biết”, Ned nói, “Có thể mình thậm chí chẳng cần. Nhưng nếu
cần thì mình đã có đó. Cậu nhớ sáng nay tôi đã nói với cậu cuộc đua này
rắc rối thế nào chứ, nó có quá nhiều thứ lẫn lộn trong đó? Này nhé, đây
không phải là đường đua của mình và vùng của mình, và thậm chí không
phải là con ngựa của mình, ngoại trừ tạm nói là mượn, vì vậy mình không
thể loại mấy thứ thêm thắt đó ra. Vì vậy cách tốt nhất mình có thể làm là
cho thêm vài thứ vào theo ý mình. Mình vừa mới làm chuyện đó. Con ngựa
đằng đó là ngựa nòi bằng giấy; tại sao nó không đua ở Memphis hay
Louisville hay Chicago mà đua trong bãi cỏ nhà quê dưới này, tranh với bất
kỳ ai lẻn vào như tụi mình?
Tại sao, vì tôi sờ thấy nó tối hôm qua, nó gầy còm như một con ngựa
không có cái gì bắt kịp trong ba phần tư dặm, nhưng còn mười lăm mét nữa
thì nó gục ngay dưới chân mình trước khi mình biết. Và tới lúc này, thằng
nhóc đó…”.
“McWillie”, ta nói.