“… McWillie chỉ phải lo là làm sao ngồi trên lưng nó và giữ cho nó chạy
đúng hướng; bây giờ nó đã thắng hai lần, và coi bộ nó nghĩ nếu có cơ hội
thì nó sẽ cho cả Earl Sande lẫn Dan Patch
mình đã nhét thêm thứ khác vào đầu nó; bây giờ nó có hai thứ trong đầu
không ăn khớp với nhau. Vì vậy mình cứ đợi xem. Và trong khi đợi, cậu ra
phía sau bụi cây đằng kia nằm nghỉ. Bây giờ tin đã loan ra, người ta sẽ bắt
đầu ra vào chỗ này để xem họ có thể tìm được gì, ra đằng kia họ khỏi quấy
rầy cậu.”
* Nài ngựa và con ngựa đua có tiếng ở Mỹ hồi đầu thế kỷ 20. (ND)
Ta đi nằm, dù không ngủ hẳn. Ta nghe tiếng nói, lẽ ra ta chả cần nhìn họ,
dù ta chống một khuỷu tay và mở một mắt ngó qua bụi cây: cũng những bộ
quần áo lao động, không cà vạt, những cái mũ đẫm mồ hôi, thuốc lá nhai,
ngồi xổm, từ tốn, ít lời, bí hiểm nhìn con ngựa. Cũng không thức hẳn, vì
Lycurgus đang đứng trước ta và thời gian đã qua kha khá; ánh nắng có vẻ
đã quá đỉnh đầu. “Tới giờ đi”, anh nói. Lúc này không có ai với Sấm Sét trừ
Ned và cụ Parsham; nếu họ đã ra hết đường đua thì chắc đã quá trưa. Ta đã
trông chờ Boon và Sam, và có thể Everbe với cô Reba nữa. (Nhưng Butch
thì không. Ta thậm chí không nghĩ tới gã; có lẽ cô Reba đã thật sự tống khứ
được gã về tận Hardwick hay bất kỳ nơi nào gã ở như ông quản lý đã nói
tối qua. Ta đã quên gã; bây giờ ta nhận ra sự yên bình của buổi sáng thật sự
là gì). Ta nói:
“Họ chưa tới à?”
“Chẳng ai chỉ chỗ cho họ tới”, Ned nói, “Bây giờ mình không cần Boon
Hogganbeck. Nào. Cậu có thể cưỡi nó đi nước kiệu cho nó nóng người.” Ta
leo lên: bộ yên McClellan cũ được chăm sóc tuyệt hảo, và bộ dây cương kỵ
binh cũ cũng được chăm sóc tuyệt hảo là một phần chiến lợi phẩm của cụ
Parsham (của người khác) từ cuộc Nội chiến, càng sống lâu ta càng tin,
khác với các bà cô không chồng, rằng kẻ thất trận không phải là chúng ta.
“Có thể họ đang tìm Otis”, ta nói.
“Có thể”, Ned nói, “Đây là chỗ tốt để săn nó, bất kể họ tìm được nó hay
không.” Bọn ta đi, cụ Parsham và Ned bước phía trước Sấm Sét; Lycurgus