hay áo vét của ông, Acheron phản ứng (ta nghĩ vậy, sau khi thấy nó chỉ một
lần) như mọi lần có ai ở gần đầu nó, giật, chồm, đớp người giữ ngựa nhưng
tiến dần tới vạch xuất phát; giờ đây sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào; hình như ta
thấy ông‐trật‐tự‐sát‐nhân
đang hít hơi đầy phổi để hét Xuất phát! Nhưng
chẳng rõ việc gì xảy ra, ta muốn nói tới nói sự kiện sau đó:
* Nguyên gốc là marshal-murder. (BV)
Ned bỗng nói: “Ngồi chặt”, rồi đầu, cánh tay, vai và toàn thân ta bật lên;
ta không biết ông dùng gì ‐ cây dùi, cây móc nước đá, hay có lẽ chỉ một
chiếc đinh trong lòng bàn tay ông, cái chồm, cái nhảy; tiếng Italic không
vang lên, thay vào đó là tiếng hét:
“Ngừng lại! Ngừng lại! Ê! Ê!”, bọn ta ‐ Sấm Sét và ta ‐ ngừng lại, và
thấy người giữ Acheron bị nó hất khuỵu gối tại chỗ, Acheron với McWillie
đã phi hết tốc lực tới khúc quanh đầu tiên, McWillie ghì cương, kéo cổ
Acheron sang hẳn một bên. Nhưng nó lồng lên, ông trật tự và ba, bốn khán
giả cắt ngang vòng đua để cố chặn nó trong dải đất đằng xa, hay cũng có
thể là họ réo chuyến tàu tốc hành của Sam giữa hai ga xép. Nhưng
McWillie ghì nó chậm lại, dù bây giờ chỉ còn hai lựa chọn: hoặc tiếp tục
chạy vòng đường đua hoặc quay trở lại, khoảng cách bằng nhau, McWillie
(hay có lẽ Acheron) chọn cách trước, Ned vội thì thầm bên đầu gối ta:
“Dù sao, mình đã lợi thêm nửa dặm. Lần này cậu sẽ phải làm một mình
vì trọng tài sẽ…” Họ đã, họ đang tiến lại gần. Ned nói: “Nhớ nhé. Bất kể
thế nào…” Khi ấy họ loại ông. Dù họ chẳng nhìn thấy gì: chỉ thấy ông
buông đầu Sấm Sét ra trước khi có tiếng Xuất phát. Vì thế lần này ta có một
ông tình nguyện trong đám đông ra giữ đầu Sấm Sét, McWillie nhìn ta
trừng trừng, Acheron giật và chúi tới trong khi ông giữ ngựa dần dần đưa
nó về lại vị trí. Và lần này cờ tới tay McWillie. Hiểu ta nói gì không? Ngay
cả nếu Phi đức hạnh chẳng biết gì về việc đua ngựa ở nhà quê, cô nàng
cũng chẳng cần: chỉ cần đưa Sam cho ta, để đẩy mạnh thêm thói xấu bằng
một quá trình bản năng vô thức nào đó như thẩm thấu hay có lẽ chỉ là để
gần mực thì đen. Ta lập tức kiềm chế Sấm Sét, ta không biết vì sao: ta ghì
hàm thiếc và (với sự giúp đỡ không ít, thật ra rất đáng kể, của ông tình