“Vâng thưa ông”, Ned nói, “Nó ổn.” Bây giờ đám đông đã vây quanh
bọn ta. Butch lấy lại phong bì trên tay Ned và nhét nó vào túi của gã rồi nói
với họ: “Được rồi, tụi bay; chỉ hơi trục trặc pháp lý về việc ai là chủ con
ngựa này. Cuộc đua không bỏ. Lần đua đầu vẫn có giá trị; hai lần đua kế
tiếp chỉ hoãn tới ngày mai. Tụi phía sau có nghe rõ không?”.
“Tụi tôi hình như không rõ, cá cược có bị bỏ theo không”, một giọng nói
vang lên. Có tiếng cười ha hả, rồi hai, ba tiếng.
“Tao không biết”, Butch nói, “Ai thấy con ngựa Memphis này đua với
Akron hai lần hồi mùa đông vừa rồi mà vẫn cá độ cho nó thì đã vứt tiền của
mình ngay cả trước khi đặt cược”, gã chờ, nhưng lần này không có tiếng
cười; khi ấy giọng nói ‐ hay một giọng khác ‐ thốt lên:
“Walter Clapp cũng nghĩ như vậy hả? Thêm ba mét nữa thì con màu hạt
dẻ hôm nay sẽ thắng nó.”
“Thôi được, thôi được”, Butch nói, “Ngày mai tính. Không có gì thay
đổi; hai lần đua kế tiếp chỉ hoãn tới ngày mai. Năm chục đô la tiền cá độ
vẫn có giá trị và Đại tá Linscomb mới thắng một lần. Nào, nào; tụi tao phải
bắt con ngựa này và nhân chứng về thị trấn để làm rõ mọi việc và chuẩn bị
cho đua lại ngày mai. Ai phía sau đem hộ chiếc xe ngựa của tao tới.” Khi
ấy ta thấy Boon, cao hơn họ một cái đầu. Mặt ông lúc này khá bình tĩnh,
vẫn bê bết máu, và người ta (ta đoán ông bị còng tay, nhưng không; bọn ta
vẫn có dân chủ; ông chỉ là thiểu số chứ không phải là kẻ dị giáo) đã buộc
cánh tay áo rách quanh cổ để ông che thân. Khi ấy ta cũng thấy Sam, ông
chỉ hơi bị xước, ông là người lấn tới trước tiên. “Nào, Sam”, Butch nói,
“Tụi tôi cố tránh ông ba chục phút vừa rồi, nhưng ông không để tụi tôi
tránh”.
“Ừ đúng, tôi sẽ không để anh tránh”, Sam nói, “Tôi hỏi anh lần nữa, và
đây là lần cuối. Chúng tôi bị bắt phải không?”.
“Ai bị bắt?”, Butch nói. “Hogganbeck. Tôi. Anh da đen kia.”
“Lại thêm một luật sư nữa”, Butch nói với người đàn ông kia. Bây giờ ta
lập tức biết ông ta là luật pháp ở Parsham; ông là người mà cô Reba đã nói
với bọn ta tối hôm qua: một viên chức cảnh sát do dân bầu của khu vực, nơi