Butch với cái huy hiệu và khẩu súng của gã cũng chỉ là khách như bọn ta,
vì (Butch) chỉ là một kẻ được bổ nhiệm không nhiệm kỳ nhờ gia đình quen
biết văn phòng ông hội đồng của Sở cảnh sát quận hạt ở Hardwick cách đây
mười ba dặm. “Có lẽ hắn cũng muốn xem giấy tờ.”
“Không”, người đàn ông kia, ông cảnh sát dân cử, nói với Sam, “Ông
muốn đi đâu tùy ông”.
“Vậy tôi sẽ về Memphis tìm luật pháp”, Sam nói, “Tôi nói là thứ luật
pháp một người như tôi có thể tìm tới mà không bị lột cả quần dài lẫn quần
lót. Nếu tối nay tôi không quay lại thì sáng sớm mai tôi sẽ tới.” Ông nhìn
thấy ta. Ông nói, “Nào. Cậu đi với tôi”.
“Không”, ta nói, “Cháu ở lại đây.” Ông cảnh sát dân cử nhìn ta.
“Cháu có thể đi với ông ấy, nếu cháu muốn”, ông nói. “Không thưa ông”,
tôi nói, “Cháu ở lại đây”.
“Cậu này con cái nhà ai?”, ông cảnh sát dân cử nói.
“Cậu ấy đi với tôi”, Ned nói. Ông cảnh sát dân cử nói như thể Ned chưa
lên tiếng, chưa hề có tiếng đáp lại: “Ai mang cậu này tới đây?”.
“Tôi”, Boon nói, “Tôi làm việc cho bố cậu ấy”.
“Tôi làm việc cho ông nội cậu ấy”, Ned nói, “Chúng tôi đã săn sóc cậu
ấy”.
“Khoan đã”, Sam nói, “Tôi sẽ cố quay lại tối nay. Khi ấy mình lo liệu
mọi việc”.
“Và khi ông quay lại”, ông cảnh sát dân cử nói, “Hãy nhớ rằng ông
không ở Memphis hay Nashville. Thậm chí ông không ở quận hạt
Hardwick ngoại trừ lúc chọn ứng cử viên. Lúc này, và mỗi lần ông xuống
xe lửa ở nhà ga đằng kia, ông đang ở Khu Bốn.”
“Cho tụi nó biết, ông tòa”, Butch nói, “Đất nước tự do Possum,
Tennessee”.
“Tôi cũng đang nói với anh”, ông cảnh sát dân cử bảo Butch, “Anh có lẽ
là người cần cố gắng nhớ điều đó nhất.” Chiếc xe ngựa tới chỗ họ đang giữ
Boon. Ông cảnh sát dân cử ra hiệu cho Ned tới đó. Thình lình Boon vùng