quát nó. Con la thì khác. Nó có thể có hai ý niệm cùng lúc, và cách để thay
đổi một trong hai ý niệm là hành động như cậu tin rằng nó đã nghĩ tới việc
đổi ý niệm đó trước. Nó sẽ biết, vì bọn la có đầu óc. Nhưng con la cũng là
kẻ lịch lãm, và khi cậu cư xử nhã nhặn và nể trọng nó, không với ý định
mua chuộc hay làm nó sợ, thì nó sẽ cư xử nhã nhặn và nể trọng cậu ‐ miễn
là cậu đừng quá trớn với nó. Đó là lý do cậu không vỗ về con la như cậu vỗ
về con ngựa: nó biết cậu không yêu nó, cậu chỉ có ý định dụ dỗ nó làm điều
nó đã không định làm, và như vậy là làm nhục nó. Đối xử với nó như thế.
Nó biết đường về nhà, nó sẽ biết không phải tôi cầm dây cương. Vì thế cậu
chỉ cần bảo nó qua sợi dây cương là cậu cũng biết đường, nhưng nó sống ở
đây, và cậu chỉ là một cậu nhỏ vì thế cậu muốn nó đi trước.”
Bọn ta tiếp tục đi, lúc này khá nhanh, con la khéo léo và lanh lẹ, chỉ làm
tung nửa số bụi so với ngựa. Ta đã cảm nhận được điều cụ Parsham nói,
qua sợi dây cương, ta cảm thấy không chỉ là sức mạnh mà là sự thông minh
sắc sảo, không chỉ là khả năng mà là sự sốt sắng lựa chọn giữa hai giải
pháp khi cần, và quyết định đúng mà không do dự. “Ở nhà cháu làm gì?”,
cụ Parsham nói.
“Thứ Bảy cháu đi làm”, ta nói.
“Thế thì cháu dành dụm được một ít tiền. Cháu định dùng tiền mua gì?”
Và bỗng nhiên ta nói chuyện, kể với cụ: về những con chó săn thỏ. Ta
muốn săn cáo như anh Zack, và anh Zack nói nên học bằng một đàn chó
săn thỏ; và bố trả ta mười xu mỗi thứ Bảy ở chuồng ngựa cho thuê, bố sẽ
góp thêm tiền bằng số ta dành dụm được để ta có thể mua cặp chó đầu tiên
trong đàn của mình, cặp chó giá mười hai đô la và ta đã có tám đô mười xu,
rồi khi ấy, cũng bỗng dưng, ta khóc, thảm thiết: ta mệt, không vì đã đua
ngựa một dặm, trước kia ta đã cưỡi ngựa nhiều hơn như thế, tuy không phải
là đua thật; nhưng có lẽ vì thức dậy sớm và chạy ngược xuôi khắp vùng quê
mà không ăn gì ngoài mẩu bánh ngô. Có lẽ thế: ta chỉ đói. Nhưng dù sao, ta
ngồi đó, khóc thảm thiết như đứa bé, tệ hơn Alexander và tệ hơn cả Maury,
dụi vào áo cụ Parsham trong khi cụ ôm ta trong vòng tay và tay kia đỡ lấy
dây cương, không nói một lời, tới khi cụ bảo, “Bây giờ cháu ngưng được