“Cháu không phải là dân đi câu”, ta nói, “Mấy con chó của cụ săn thế
nào?”.
“Giỏi”, cụ nói. Cụ thậm chí không cất cao giọng:
“Kia kìa.” Chiếc áo trắng của cụ Parsham cũng đón ánh sáng, Lycurgus
tiến tới chỗ bọn ta rồi cầm lấy hai cần câu, bọn ta theo sau, lên lại lối mòn,
hai con chó săn đón bọn ta ở đó, vào lại nhà, dưới ánh đèn, một đĩa thức ăn
phủ khăn đang đợi Lycurgus.
“Ngồi xuống”, cụ Parsham nói, “Cháu có thể nói trong lúc ăn.” Lycurgus
ngồi xuống.
“Họ vẫn ở đó”, anh nói.
“Người ta chưa đưa họ đi Hardwick à?”, cụ Parsham nói. “Possum chưa
có nhà tù”, cụ bảo ta. “Người ta nhốt họ trong cái lán gỗ sau trường học tới
khi có thể đưa về nhà tù ở Hardwick. Nhà tù cho nam giới. Trước kia họ
chưa hề có tù nhân phụ nữ.”
“Không, thưa ông”, Lycurgus nói, “Các cô kia vẫn ở khách sạn, có một
người gác ở cửa. Chỉ có ông Hogganbeck ở trong lán gỗ. Ông Caldwell về
lại Memphis trên chuyến Ba mươi mốt. Ông ấy dắt theo thằng nhóc đó”.
“Otis?”, ta hỏi, “Họ có lấy lại được cái răng không?”.
“Họ không nói”, Lycurgus vừa nói vừa ăn, anh liếc ta, “Con ngựa cũng
ổn thỏa. Anh đi xem nó. Nó trong chuồng ngựa khách sạn. Trước khi đi,
ông Caldwell đặt tiền bảo lãnh cho ông McCaslin để ông ấy có thể trông
nom con ngựa.” Anh ăn. “Có chuyến xe lửa đi Jefferson lúc chín giờ bốn
mươi. Mình có thể kịp nếu nhanh lên.” Cụ Parsham lấy cái đồng hồ lớn
bằng bạc trong túi ra xem. “Mình kịp”, Lycurgus nói.
“Em không đi được”, ta nói. “Em phải đợi.” Cụ Parsham cất đồng hồ lại.
Cụ đứng lên. Cụ nói, không to: “Mary.” Bà ở trong phòng phía trước, ta
không nghe thấy tiếng động nào. Bà bước tới cửa.
“Con chuẩn bị rồi”, bà nói. Bà bảo Lycurgus: “Nệm của con trong hành
lang.” Rồi bảo ta: “Cháu ngủ trên giường của Lycurgus chỗ cháu ngủ hôm
qua”.