“Cháu không cần lấy giường của Lycurgus”, ta nói. “Cháu có thể ngủ với
cụ Parsham. Cháu ổn mà.” Họ nhìn ta, yên lặng, rất giống nhau. “Cháu ngủ
với Sếp nhiều lần”, ta nói, “Sếp cũng ngáy. Cháu không sao đâu”.
“Sếp nào?”, cụ Parsham nói.
“Chúng cháu gọi ông nội là Sếp”, ta nói, “Ổng cũng ngáy. Cháu không
sao đâu”.
“Cũng được”, cụ Parsham nói. Bọn ta vào phòng cụ. Ngọn đèn của cụ vẽ
hoa trên bóng bằng sứ, và bức chân dung lớn khung vàng trên giá vẽ vàng
trong góc: một phụ nữ không già lắm nhưng mặc bộ áo kiểu xưa. Giường
trải tấm chăn vải chắp tươi màu như của Lycurgus, và ngay cả trong tháng
Năm cũng có than cháy âm ỉ trong lò sưởi. Có một cái ghế, một cái ghế
đung đưa nữa, nhưng ta không ngồi xuống. Ta chỉ đứng đó. Rồi cụ lại vào
phòng. Bây giờ cụ mặc bộ áo ngủ và đang lên dây chiếc đồng hồ bạc. “Cởi
áo ra”, cụ nói. Ta vâng theo. “Mẹ cháu để cháu ngủ như thế ở nhà à?”
“Không, thưa cụ”, ta nói.
“Cháu không mang gì theo phải không?”
“Vâng, thưa cụ”, ta nói. Cụ để chiếc đồng hồ trên mặt lò sưởi rồi đi tới
cửa và nói, “Mary.” Bà đáp. “Mang cái áo sạch của Lycurgus.” Một lúc sau
bàn tay bà cầm áo đưa qua khe cửa. Cụ đỡ lấy. “Đây”, cụ nói. Ta đến mặc
áo vào. “Cháu đọc Giờ đây con đặt mình trên giường hay quỳ gối.”
“Quỳ gối,” ta nói.
“Đọc đi”, cụ nói. Ta quỳ bên giường đọc lời cầu nguyện. Chiếc giường
đã chuẩn bị xong. Ta leo lên, cụ thổi tắt đèn, ta lại nghe tiếng giường và khi
ấy ‐ tối nay trăng lên muộn nhưng đã đủ sáng ‐ ta có thể thấy cụ, toàn đen
trắng trên cái gối trắng và ria mép trắng uy nghi, nằm ngửa, tay cụ xếp trên
ngực. “Sáng mai ông sẽ đưa cháu ra thị trấn, mình sẽ gặp ông Hogganbeck.
Nếu ông ấy nói cháu đã làm hết điều cháu có thể làm ở đây rồi và cháu nên
về nhà thì khi ấy cháu có về không?”
“Có thưa cụ”, ta nói.
“Bây giờ ngủ đi”, cụ nói. Trước khi cụ hỏi thì ta đã biết đó chính là điều
ta muốn, điều ta muốn có lẽ từ hôm qua là về nhà. Ta muốn nói là chẳng ai