12
V
ì thế một lần nữa, lúc hai giờ chiều, McWillie và ta kìm hai con ngựa
nhấp nhổm của bọn ta (ồ, của anh ta) ‐ hôm qua bọn ta đã làm ông Clapp
đủ sợ tới mức lần này bọn ta rút thăm xem ai chạy bên trong và McWillie
thắng ‐ sẵn sàng đợi ông‐hướng‐dẫn‐phát‐hiệu‐ lệnh (ông sát‐nhân‐thợ‐săn‐
dạy‐chó‐săn‐chim)
hô tiếng Xuất phát!
* Nguyên văn the big-dog trainer-market hunter-homicidist’s.
Nhưng trước lúc ấy có vài việc xảy ra. Một trong số đó là Ned. Ông nom
bết bát. Ông nom thảm hại. Không chỉ vì thiếu ngủ, tất cả bọn ta đều thiếu
ngủ. Nhưng Boon và ta ít ra đã nằm bốn đêm trên giường từ khi bọn ta rời
Jefferson, trong khi Ned có lẽ chỉ được hai đêm và một đêm trong toa chở
hàng với con ngựa và đêm khác trong chuồng với nó, cả hai đêm ấy nằm
trên cỏ khô nếu có. Y phục ông cũng thảm hại. Áo ông bẩn và cái quần đen
của ông chẳng khá hơn. Ít ra Everbe đã giặt áo quần của ta tối hôm kia,
nhưng Ned tới lúc này thậm chí chưa cởi nó ra: giờ đây mặc bộ áo lao động