gạ gẫm cô kia, và cô ta cố tránh gã, và không ai ngoài cậu nhỏ mười một
tuổi này phải cưỡi con ngựa đó à? Cậu ấy không thể trông cậy và hy vọng
vào Boon Hogganbeck, hay luật pháp cũng như một ông da trắng nào ngoài
một mình cậu ấy? Kể cho cậu ấy.” Và trong ta đã nói Đừng Đừng Đừng hỏi
Cứ mặc kệ Cứ mặc kệ. Ta hỏi, “Boon làm chuyện gì?”.
Ned nhai, cặp mắt đỏ chớp chớp như có cát, “Ông ấy quất thằng luật
pháp. Thằng Butch. Ổng đánh nó gần sụm. Họ kéo ổng ra trước tôi và Sấm
Sét. Ổng thậm chí không đứng lại. Ổng đi thẳng tới cô kia…”.
“Cô Reba”, ta nói, “Cô Reba”.
“Không”, Ned nói, “Cô kia. Cái cô to lớn. Họ chưa hề nói tên cô ấy cho
tôi ‐ rồi đánh cô ấy rồi quay lưng…”.
“Ông ấy đánh cô ấy?”, ta hỏi, “Boon đánh Ever… Cô Corrie?”.
“Tên cô ấy à? Ừ ‐ rồi quay lưng đi thẳng tới khi ổng tìm thấy thằng luật
pháp rồi quất nó, đầy đủ súng ống, trước khi họ kéo ổng ra…”
“Boon đánh cô ấy”, ta nói, “Ổng đánh cô ấy”.
“Ừ”, Ned nói, “Nhờ cô ta mà bây giờ tôi và Sấm Sét được thả. Thằng
Butch biết hắn không có cách nào khác để tới gần cô ta, khi hắn biết tôi với
cậu và Boon phải thắng cuộc đua hôm nay trước khi mình dám về lại nhà,
và muốn thắng mình phải có Sấm Sét, hắn bắt Sấm Sét nhốt đi. Sự việc như
thế. Chỉ có thế, cụ Possum vừa mới kể cho cậu là cụ thấy sự việc hôm thứ
Hai này ra sao, có lẽ tôi cũng nên thấy và đáng lẽ tôi đã thấy nếu tôi không
quá bận với Sấm Sét, hay có lẽ nếu tôi biết thằng Butch đó rõ hơn…”.
“Cháu không tin”, ta nói.
“Ừ”, ông nói, “Sự việc như thế. Chỉ là xui xẻo, một thứ xui xẻo cậu
không thể đỡ trước. Có lẽ hắn tình cờ có mặt khi thấy cô ta hôm thứ Hai và
biết ngay rằng hắn chỉ cần cái huy hiệu với khẩu súng lục, vì ở đây hắn
quen có chúng là đủ rồi. Nhưng lần này thì không, vì thế hắn phải xem lại,
và tất nhiên, mình phải trông cậy vào con Sấm Sét để thắng cuộc đua để
mình có thể lấy lại chiếc ô tô của Sếp và có thể về nhà…”.
“Không!”, ta nói, “Không! Không phải cô ấy! Cô ấy thậm chí không có
mặt ở đây! Cô ấy về lại Memphis với Sam tối hôm qua! Họ không kể cho