“Tội lang bang
* Tội hành nghề mãi dâm ngoài khu vực được phép. (ND)
“Tôi muốn nói vậy”, Ned nói, “Muốn gọi gì thì gọi. Tôi gọi nó là tù tội”.
“Cháu không tin”, ta nói, “Cô ấy đã thôi”.
“Vậy thì mình nên cảm ơn là cô ta bắt đầu lại”, Ned nói, “Nếu không tôi
với cậu và Sấm Sét…”.
“Cô ấy đã thôi”, ta nói, “Cô ấy hứa với cháu”.
“Chẳng phải mình đã có lại Sấm Sét hay sao?”, Ned nói, “Chẳng phải
bây giờ mình chỉ cần đua nó hay sao? Chẳng phải ông Sam đã nói hôm nay
ông ấy sẽ quay lại và sẽ biết phải làm gì hay sao, rồi khi ấy tôi với cậu và
Boon sẽ như hồi còn ở nhà hay sao?”.
Ta ngồi đó. Vẫn còn sớm. Ta muốn nói lúc này mới tám giờ. Hôm nay
trời sẽ nóng, ngày nóng đầu tiên báo hiệu mùa hè sắp tới. Thấy chưa, cứ nói
Cháu không tin chỉ giúp được lúc đó; ngay khi tiếng nói, tiếng ồn tắt đi thì
sự việc vẫn không đổi ‐ nỗi đau, giận dữ, phẫn nộ, buồn khổ. “Cháu phải
tới thị trấn ngay”, ta nói với cụ Parsham, “Cháu xin được phép dùng con la,
khi về tới nhà cháu sẽ gửi tiền cho cụ ngay.” Cụ đứng lên lập tức.
“Nào đi”, cụ nói.
“Khoan”, Ned nói, “Bây giờ muộn rồi, ông Poleymus đã gọi ô tô. Bây
giờ họ đã đi rồi”.
“Cậu ấy có thể chặn đường họ”, cụ Parsham nói, “Từ đây tới con đường
họ đi không quá nửa dặm”.
“Tôi phải đi ngủ một lát”, Ned nói.
“Tôi biết”, cụ Parsham nói, “Tôi sẽ đi với cậu ấy. Tối hôm qua tôi bảo
cậu ấy là tôi sẽ đưa cậu ấy về”.
“Cháu chưa về nhà”, ta nói, “Cháu chỉ vào thị trấn một lát. Rồi cháu sẽ
trở lại đây”.
“Thôi được”, Ned nói, “Ít nhất để tôi uống xong cà phê.” Bọn ta không
đợi ông. Một trong hai con la đã đi, chắc nó ra cánh đồng với Lycurgus.
Nhưng con kia còn đó. Ned bước ra trước khi bọn ta thắng yên. Cụ