“Đánh hắn nữa đi. Hắn đánh một cô, tôi không cần biết cô ta là ai”, và
ông (hay ai đó) giữ ta lại tới khi ta vùng vẫy thoát ra, quay lưng, lòa mắt, đi
ra cửa hay chỗ ta nghĩ là cửa, giờ đây bàn tay dẫn lối cho ta.
“Khoan”, Boon nói, “Cậu không muốn gặp cô ấy à?”
Thấy chưa, ta mệt và chân ta đau. Ta sắp kiệt sức, và ta cũng cần ngủ.
Hơn nữa: ta bẩn thỉu. Ta muốn có quần áo sạch. Cô ấy đã giặt cho ta hôm
tối thứ Hai, nhưng ta không muốn bộ quần áo cũ giặt lại: ta muốn thay một
bộ quần áo đã có thời giờ nghỉ ngơi, như ở nhà, thơm mùi ngăn kéo yên
bình, hồ cứng và lơ xanh; nhưng chủ yếu là chân ta, ta muốn tất mới và đôi
giày khác.
“Cháu không muốn gặp ai!”, ta nói, “Cháu muốn về nhà!”.
“Được”, Boon nói, “Này ‐ có ai ‐ có ai đưa cậu ấy lên chuyến xe lửa sáng
nay không? Tôi có tiền ‐ có thể …”.
“Im đi”, ta nói, “Bây giờ cháu không đi đâu cả.” Ta tiếp tục đi, vẫn lòa
mắt, bàn tay dẫn dắt ta.
“Khoan”, Boon nói, “Khoan, Lucius”.
“Im đi”, ta nói. Bàn tay đưa ta rẽ ngang, bây giờ có bức tường.
“Cháu lau mặt đi”, ông Poleymus nói. Ông đưa chiếc khăn sặc sỡ nhưng
ta không cầm, dải băng của ta cũng thấm được. Ừ, cái găng cưỡi ngựa. Nó
đã quen thấm nước mắt. Biết đâu đấy? Nếu ở với ta đủ lâu thì nó có thể
thắng một cuộc đua ngựa. Giờ đây ta có thể thấy, bọn ta đang ở tiền sảnh.
Ta định quay đi nhưng ông giữ ta lại. “Đợi một chút”, ông nói, “Nếu cháu
vẫn không muốn gặp ai.” Cô Reba và Everbe đang mang hành lý xuống
thang, nhưng Minnie không đi với họ. Ông cảnh sát lái xe đang đợi. Ông
đỡ lấy hành lý và họ đi ra, họ không nhìn về hướng bọn ta, cô Reba ngửng
cao đầu nghiêm nghị và bực tức, nếu ông cảnh sát không bước nhanh thì cô
sẽ giẫm lên cả ông lẫn hành lý. Họ đi ra. “Bác sẽ mua vé cho cháu về”, ông
Poleymus nói, “Đi chuyến xe lửa đó.” Ta không bảo ông Im đi. “Rõ ràng
bây giờ cháu không còn ai, bác sẽ ở lại với cháu và bảo ông soát vé…”
“Cháu sẽ đợi Ned”, ta nói, “Cháu không thể đi mà không có ông ấy. Nếu
hôm qua ông không làm hỏng mọi việc thì bây giờ bọn cháu đã về”.