“Đánh cá số tiền này cho tôi”, ông nói, “Nếu anh đúng thì anh có thể giữ
phân nửa.” Ned nhận tiền.
“Tôi sẽ đánh cá cho ông”, ông nói. “Nhưng cảm ơn. Lúc mặt trời lặn tối
nay tôi có thể đưa ông thêm phân nửa của ba hay bốn lần số này.” Sau đó
bọn ta đánh xe đi ‐ ta muốn nói Ned đánh xe ‐ quay đầu xe; bọn ta không đi
ngang chiếc ô tô. “Lại khóc nữa à”, ông nói, “Nài ngựa đua mà vẫn chưa
hết khóc”.
“Im đi”, ta nói. Nhưng ông lại quay xe, cắt ngang phố xá rồi đi dọc phía
bên kia quảng trường nếu Parsham có bao giờ đủ lớn để có một quảng
trường, rồi ngừng lại; bọn ta ở trước một cửa hiệu.
“Giữ lấy nó”, Ned nói, rồi xuống xe bước vào cửa hiệu, không lâu, trở lại
với một gói giấy và lên xe cầm dây cương, đi về hướng nhà ‐ ta muốn nói
nhà cụ Parsham ‐ tay kia của ông rút trong gói lớn ra một gói nhỏ ‐ kẹo bạc
hà. “Đây”, ông nói, “Tôi cũng mua chuối, và khi đem Sấm Sét tới bãi ngựa
riêng ở nhánh suối của mình thì mình có thể ngồi xuống ăn, rồi lúc đó có lẽ
tôi ngủ được một chút trước khi tôi quên ngủ là thế nào. Trong khi đó, đừng
bực dọc vì cô ta nữa, bây giờ cậu đã nói xong với Boon Hogganbeck rồi.
Đánh một cô không làm thương tổn cô ta, vì phụ nữ không đánh trả như
đàn ông, cô ta chỉ chịu đựng và khi cậu quay lưng lại thì cô ta với lấy cái
bàn là hay con dao xẻ thịt.
Đó là lý do đánh họ chẳng bẻ gãy được gì, chỉ làm bầm mắt hay rách môi
cô ta một chút. Và cái đó chẳng nghĩa lý gì với phụ nữ. Tại sao? Vì đàn bà
còn muốn dấu hiệu nào tốt hơn là con mắt bầm hay cái môi rách từ một gã
đã có cô ta trong đầu hắn?”.
Vì thế một lần nữa, bên những người giữ ngựa ghì chặt, McWillie và ta
kìm con ngựa đua nhấp nhổm của mình sau sợi dây xuất phát. (Đúng vậy,
nhấp nhổm và đua, cả Sấm Sét nữa; ít ra nó đã biết ‐ ồ nhớ hôm qua ‐ rằng
ít nhất nó phải chạy sát với Acheron khi cuộc đua bắt đầu, dù nó chưa
khám phá ra rằng khi cuộc đua chấm dứt nó phải ‐ được trông đợi ‐ về đích
trước.)