phía ngoài, rồi bất động trong khoảnh khắc, tích tắc, giây phút đó; ta tin
rằng đầu óc cuồng điên của McWillie bây giờ đã thực sự nghĩ tới quay đầu
chạy ngược về cho tới khi anh có thể quay lại cho Sấm Sét chạy trước.
Không tính trước, không: ta chỉ nhủ thầm trong đầu Mình là Ned William
McCaslin và ra roi quất Sấm Sét mạnh hết sức, kéo đầu nó để khi nó phóng
tới khoảng cách giữa đuôi Acheron và lan can phía trong thì bọn ta sẽ lướt
qua Acheron; ta nhớ mình đã nghĩ Chân mình sẽ bị nghiến nát và ta ngồi
đó, cây roi lại buông thõng, hoàn toàn thờ ơ, chờ đợi không gì hơn là trải
nghiệm một cú va chạm mạnh, bị hất tung, tan xương nát thịt hay cái gì đó
tương tự đại loại thế. Nhưng bọn ta có vừa đủ chỗ hay tốc độ, hay có lẽ đủ
may mắn: không những chân ta mà cả hông con Sấm Sét chỉ lướt qua mông
Acheron. Ngay tích tắc đó ta lại quất roi mạnh hết sức. Không có trọng tài
hay người hướng dẫn, ông dạy chó, thợ săn hay kẻ sát nhân nào, cũng
chẳng có kẻ cầu toàn hay khắt khe nào trong số những kẻ khó tính và cầu
toàn, để khẳng định rằng ta quất con ngựa không phải của ta; thật ra, bọn ta
trong giây khắc ấy là một, cả bốn chúng ta, và chỉ Acheron thật sự biết ai bị
va chạm.
Rồi tiếp tục. Ta muốn nói Sấm Sét và ta. Ta chưa thể ‐ không thể ‐ ngoái
nhìn lại, vì thế ta phải đợi để biết chuyện gì đã xảy ra. Họ nói Acheron
không định nhảy qua lan can: nó chỉ lồng lên trên hai chân sau rồi rơi qua
lan can trong đám bụi mịt mù của tấm ván trắng, nhưng vẫn đứng, điên rồ,
xông thẳng vào bãi cỏ, khán giả chạy tứ tán khỏi nó cho tới khi McWillie
vặn mạnh nó; và họ nói lần này McWillie thật sự phanh thây nó ở hàng rào
như thể anh là thợ săn (bây giờ đã quá muộn để trở lại lỗ hổng nó đã phá
thủng, lúc này bọn ta ‐ Sấm Sét ‐ đã chạy trước quá xa). Nhưng nó khước
từ, thay vào đó nó phi hết tốc lực dọc theo lan can, nhưng vẫn chạy phía
bên ngoài, khán giả la hét và nhảy như ếch trước mặt nó khi nó mở đường
mới hay tiền lệ mới. Khi ấy ta lại bắt đầu nghe nó. Nó ‐ họ: McWillie và
Acheron ‐ giờ đây rút ngắn khoảng cách, nhưng có lan can phía ngoài ở
giữa bọn ta: Sấm Sét giờ đây một mình có nguyên đường đua và phi đều
nhịp mạnh mẽ rồi chợt nhận thấy là chẳng có gì phải vội vàng, lúc này trên