đoạn đường đua đằng xa Acheron đã chạy dôi thêm ít nhất năm chục mét
và còn phải chạy một vòng nữa trước khi chấm dứt, nó đã sánh vai với bọn
ta bên kia lan can; khi tới khúc quanh cuối của vòng đầu, quả thật ta thấy
McWillie đang tuyệt vọng suy nghĩ, điên đầu vật vã với sự lựa chọn càng
lúc càng tan biến nhanh, hoặc là vòng Acheron ra đủ rộng để đưa nó chui
qua lỗ hổng nó đã gây ra rồi về lại đường đua nhưng có thể nó sẽ chùn
bước trước đống đổ nát, hay cứ nắm chắc ở lại trong đường chạy mới mà
họ đã phát quang.
Chủ nghĩa bảo thủ chiến thắng (như nó nên và đang thắng), lại tới dải
đường phía xa (bây giờ là vòng thứ nhì), rồi khúc quanh phía xa (cũng
vòng thứ nhì), và ngay cả trên khúc quanh dài hơn bên ngoài họ vẫn rút lên
trước; rồi sợi dây đích, Acheron dẫn trước ít nhất một thân ngựa, ta tin rằng
ta chợt muốn quất roi chỉ để xem sao; đám đông đang reo hò và làm sao
trách họ được? Hiếm người trước kia từng được xem một cuộc đua như vậy
giữa hai con ngựa chạy hai bên lan can; tiếp tục, Acheron vẫn phi hết tốc
lực trên đường của nó, trống trải và mở ra cho nó như đường lên thiên
đàng, nó dẫn trước hai thân ngựa khi bọn ta ‐ Sấm Sét ‐ vượt qua sợi dây,
và (Acheron: rõ ràng nó thích chạy phía ngoài) đã vào vòng thứ ba khi
McWillie dùng sức ghì nó vào bãi cỏ và xoay tròn nó tới khi nó không thể
xoay xở nữa. Giờ đây phía sau bọn ta có tiếng huyên náo, la hét: “Trái luật!
Trái luật! Không! Không! Được! Không tính! Không tính! Tính! Không
tính! Hỏi trọng tài! Hỏi Ed! Thế nào, Ed?” ‐ đám đông bị Acheron làm tán
loạn bên ngoài lan can giờ đây tràn lên đường đua qua lỗ hổng tả tơi để
nhập với những người bên trong. Ta tìm Ned, ta nghĩ ta thấy ông, nhưng đó
là Lycurgus đang chạy lon ton lên đường đua về hướng ta tới khi anh nắm
được hàm thiếc của Sấm Sét.
“Nào”, anh nói, “Em ngừng được rồi. Em phải cho nó hạ nhiệt. Ông
McCaslin nói đem nó ra khỏi đường đua, đưa nó qua đằng kia tới hàng cây
bồ kết chỗ chiếc xe ngựa, ở đó nó được yên tĩnh và mình có thể chà xát
nó.” Nhưng ta cố kìm lại.