sạch bạc màu của cụ Parsham trong khi Mary giặt áo ông và cố sửa sang
quần ông, ông đang ngồi ở bàn trong bếp, ông và ta ăn điểm tâm trong khi
cụ Parsham ngồi lắng nghe.
Ông nói lúc tảng sáng một ông da trắng ‐ không phải ông cảnh sát dân cử
Poleymus ‐ gọi ông thức dậy chỗ ông đang ngủ trên kiện cỏ khô và bảo ông
đem con ngựa ra khỏi thị trấn…
“Ông với con Sấm Sét thôi, không có Boon và ai khác à?”, ta nói, “Họ
đâu?”.
“Ở chỗ mấy người da trắng giữ họ”, Ned nói, “Vì thế tôi nói, Cảm ơn
ông da trắng, rồi dắt con Sấm Sét trong tay và…”
“Tại sao?”, ta nói.
“Cậu cần biết tại sao làm gì? Bây giờ mình chỉ cần đứng sau sợi dây xuất
phát lúc hai giờ chiều nay và thắng hai lần đua rồi lấy chiếc ô tô của Sếp về
lại Jeffeson, chỗ mà lẽ ra mình không nên bỏ đi…”
“Mình không thể về mà không có Boon”, ta nói, “Nếu họ thả ông và Sấm
Sét thì tại sao họ không thả ông ấy?”.
“Xem nào”, Ned nói, “Tôi và cậu lo cho vụ đua ngựa là đủ. Tại sao cậu
không ăn điểm tâm cho xong rồi nằm xuống nghỉ tới khi đến giờ tôi gọi
cậu…”.
“Đừng nói dối cậu ấy nữa”, cụ Parsham nói. Ned ăn, đầu ông cúi trên
đĩa, ăn nhanh. Ông mệt mỏi, tròng trắng mắt của ông không hồng nữa: nó
đỏ.
“Ông Boon Hogganbeck tạm thời không đi đâu cả. Ông ấy nằm khám
lần này. Sáng nay họ sẽ đưa ông ấy về Hardwick để nhốt cho chắc. Nhưng
quên việc đó đi. Việc cậu với tôi phải làm là…”
“Kể cho cậu ấy”, cụ Parsham nói, “Cậu ấy đương đầu với mọi việc mà
các anh đưa cậu ấy vào từ khi các anh mang cậu ấy tới đây, điều gì làm anh
nghĩ là cậu ấy không đương đầu nổi với những việc còn lại cho tới khi anh
xoay xở giải quyết xong và có thể đưa cậu ấy về nhà? Chẳng phải cậu ấy đã
phải thấy, ngay trong sân và trong nhà tôi, và trong bãi cỏ của tôi dưới đó,
chưa kể những gì cậu ấy có thể đã thấy trong thị trấn từ khi gã đó chài mồi