thích ăn đòn, nhưng có lẽ nhiều lúc ta không sao tránh được, điều duy nhất
ta có thể làm là đừng bỏ cuộc. Boon và Ned đã không bỏ cuộc, nếu không
họ đã không ở chỗ bây giờ họ đang ở. Và có lẽ họ cũng không nói ta đã bỏ
cuộc, khi chính họ bảo ta về nhà. Có lẽ ta quá nhỏ, quá trẻ, có lẽ ta không
thể gánh phần mình, và nếu họ có người khác lớn hơn hay nhiều tuổi hơn
hay có thể chỉ khôn khéo hơn thì bọn ta sẽ không bị ăn đòn. Thấy chưa?
Như thế, với mọi vẻ bên ngoài và lý lẽ bên trong, thậm chí không thể bài
bác, sự thật đơn giản chỉ là ta muốn về nhà và không đủ can đảm để thốt ra,
nói gì đến thực hiện. Vì thế giờ đây, sau khi rốt cuộc đã thừa nhận ta không
những là kẻ thất bại mà còn hèn nhát, tâm trí ta nên yên bình thanh thản, và
ta nên ngủ như em bé: cụ Parsham đã ngủ, chỉ hơi ngáy (người ta nên nghe
ông nội ngáy một lần). Chuyện đó cũng chả thành vấn đề, vì ngày mai ta sẽ
ở nhà, sẽ không có gì can thiệp vào giấc ngủ ‐ không có con ngựa ăn cắp,
hay các cô điếm trong trắng và những kẻ giang hồ soát vé toa xe lửa hạng
sang, và Ned, và Boon Hogganbeck với bản tính tự nhiên của ông một khi
ông ngoài tầm kiểm soát của bố ‐ chen vào giấc ngủ, tiếng gì đó oang oang
hai hay ba lần trước khi ta vùng dậy thoát ra, hòa vào ánh sáng ban ngày,
ánh nắng. Bên phía giường của cụ Parsham đã trống và lúc này ta nghe
tiếng oang oang từ ngoài căn nhà: “Ê. Ê. Lycurgus. Lycurgus”, và bật dậy,
phóng khỏi giường, chạy, băng tới cửa sổ, ở đó ta có thể nhìn ra sân trước.
Ned. Ông có con ngựa.