bên kia sao Hỏa hay Mặt trăng và biết đâu chừng có cả gấu và nai lai vãng
trên đó.
Và rồi một hôm Boon xuất hiện ở trại, hoàn chỉnh và đã mười, mười một
hay mười hai tuổi. Hồi đó, bởi vì quãng đường để tới trại chỉ có hai chục
dặm nên Thiếu tá De Spain, Tướng Compson, McCaslin Edmonds, Walter
Ewell, cụ Bob Legate và nửa tá người khác lúc tham dự lúc không. Tướng
Compson mặc dù đã chỉ huy quân sĩ không quá thất bại khi là đại tá ở
Shiloh
, và cũng không quá thất bại khi là chuẩn tướng hồi Johnston rút
lui ở Atlanta, nhưng ông hơi kém về địa hình địa thế và sẽ lập tức lạc lối
sau mười phút rời trại (con la ông thích cưỡi sẽ đưa ông về bất cứ lúc nào,
nhưng ông không chỉ là một ông tướng phe miền Nam được tạm tha mà
còn là một ông Compson, ông không chịu để con la hội ý hay cố vấn), vì
thế ngay khi người đi săn cuối cùng về đến trại sau cuộc săn từ sáng, mọi
người sẽ thay phiên nhau thổi tù cho tới khi Tướng Compson rốt cuộc cũng
về tới nơi. Như thế cũng đáng hài lòng, dù sao cũng vẫn được việc, cho tới
khi Tướng Compson bắt đầu nghễnh ngãng. Cho tới khi rốt cuộc một buổi
chiều, Walter Ewell và Sam Fathers, nửa da đen nửa da đỏ Chickasaw, phải
lần theo dấu của ông và ngủ ngoài rừng với ông suốt đêm, buộc Thiếu tá
De Spain phải chọn giải pháp hoặc cấm ông rời lều hoặc trục xuất ông khỏi
nhóm, khi ấy Boon Hogganbeck đã khổng lồ, dù mới mười hay mười một
đã to hơn Tướng Compson, trông nom ông trở thành việc của Boon ‐ một
đứa trẻ bơ vơ dường như tay trắng và chẳng biết gì ngoài cái tên của nó;
ngay cả anh Ike cũng không chắc là McCaslin Edmonds hay Thiếu tá De
Spain tìm thấy Boon trước ở chỗ người sinh ra đã bỏ ông lại. Ike chỉ biết ‐
nhớ ‐ Boon đã ở đó, chừng mười hai tuổi, đằng nhà cụ Carothers McCaslin,
nơi McCaslin Edmonds đã nuôi Ike như thể ông ấy là bố của anh và bây
giờ tiếp tục nhận Boon như thể ông ấy cũng là bố của Boon, mặc dù lúc ấy
McCaslin Edmonds mới ba mươi.
* Trận đánh đẫm máu tháng Tư 1862 ở Pittsburg Landing, bang
Tennessee, hồi Nội chiến Mỹ (1861-1865). Quân miền Nam do tướng Albert