nó!”. Và ông ‐ Walter ‐ vội vàng chạy qua vị trí của Boon, thấy năm vỏ đạn
trên mặt đất và cách đó chưa tới mười bước là dấu chân con nai đực bỏ
chạy mà Boon thậm chí chẳng sờ tới được.
Rồi ông nội mua chiếc ô tô đó và Boon tìm thấy bạn tâm tình của mình.
Lúc ấy Boon chính thức là nhân viên trong chuồng ngựa (theo thỏa thuận
chung McCaslin‐ Edmonds‐Priest, ngay cả McCaslin Edmonds cũng bỏ
cuộc hay cuối cùng tỉnh ngộ khi Boon ở đúp lại lớp Ba lần thứ hai ‐ hay có
lẽ McCaslin thật sự tỉnh ngộ nhận ra rằng Boon sẽ không bao giờ sống
trong bất kỳ nông trại nào đủ lâu để học làm nông dân). Thoạt tiên công
việc phần lớn lặt vặt ‐ cho thú ăn, lau chùi yên cương và xe độc mã. Nhưng
ta đã kể là Boon có khiếu về ngựa và la, chẳng bao lâu ông là người đánh
xe thường xuyên của mấy chiếc xe cho thuê ‐ ngựa thuê và xe chở khách
đón các chuyến xe lửa ban ngày, xe độc mã với xe hai chỗ ngồi và xe
chuyên chở nhẹ đưa bọn đi chào hàng tới các cửa tiệm ở nông thôn. Lúc
này Boon sống trong thị trấn, trừ lúc McCaslin và Zachary đi vắng ban
đêm, khi ấy ông sẽ ngủ ở nhà để bảo vệ đàn bà và trẻ con. Ta muốn nói là
ông sống ở Jefferson. Nghĩa là Boon thật sự có một nơi để về ‐ một căn
phòng đơn thuê trong Khách sạn Thương Mại thời ông nội ta, người ta mở
nó với hy vọng cạnh tranh với Nhà khách Holston nhưng chẳng bao giờ
cạnh tranh nổi. Nhưng vẫn đủ vững: Khách sạn là nơi ăn ở của bồi thẩm
đoàn trong thời gian xử án, nơi dân quê đi kiện và bọn buôn lừa ngựa cảm
thấy thoải mái hơn là ở giữa mấy tấm thảm và ống nhổ bằng đồng cùng với
ghế da và tấm vải lanh trải bàn bên kia thị trấn. Rồi trong thời ta thì nó
thành Khách sạn Snopes với hai chữ S sơn tay lộn ngược sau khi ông Flem
Snopes (chủ ngân hàng, mười hay mười hai năm trước bị giết chết vì một
người bà con bị điên, có lẽ hắn không tin nổi ông anh họ của hắn quả thật
đã đưa hắn vào khám, mà nghĩ ít nhất có thể giúp hay lẽ ra cũng cố giúp
hắn khỏi đi tù) dẫn dòng tộc của ông về thị trấn, ra khỏi vùng hoang dã phía
sau khúc quanh Frenchman; trong một thời gian ngắn giữa thập niên ba
mươi nó được một mệnh phụ tóc đỏ thuê, chẳng hiểu bà ta từ đâu chợt đến
rồi chợt đi, bố cháu và cảnh sát gọi bà ta là Nhỏ Chicago; nét huy hoàng ấy