Sidney Johnston chỉ huy thắng ngày đầu, nhưng sau đó thảm bại, không
ngăn nổi quân miền Bắc tiến vào phía bắc bang Mississippi. (ND)
Dù sao đi nữa, khi Thiếu tá De Spain nhận ra rằng ông phải hoặc là trục
xuất Tướng Compson khỏi nhóm, một việc khó, hoặc là cấm ông rời trại,
một việc bất khả, vì thế ông phải trang bị cho Tướng Compson một thứ
tương tự như Boon Hogganbeck, đúng lúc đó có một Boon Hogganbeck, do
McCaslin Edmonds tạo ra hay có lẽ do cả hai tạo ra ‐ Edmonds và De Spain
‐ trong cơn khủng hoảng này. Ike còn nhớ được vụ khiêng nệm giường,
súng ống và thực phẩm lên xe hôm Mười bốn tháng Mười một, với con của
bà Tennie là Jim (ông nội của anh chàng Bobo Beauchamp mà quý vị sắp
nghe kể tới) cùng với Sam Fathers và Boon (anh Ike hồi đó mới năm hay
sáu tuổi, bốn, năm năm nữa anh mới lên mười để được đi theo) và chính
McCaslin cưỡi ngựa đi trước tới trại. Ở trại mỗi sáng Boon sẽ cưỡi con la
theo sau con la của Tướng Compson, cho tới khi, có lẽ bằng sức mạnh,
Boon bắt ông đi đúng hướng để về trại kịp trước khi trời tối, mới mười hai
tuổi Boon đã to hơn người nó phải trông nom.
Vì thế Tướng Compson biến Boon thành dân đi rừng thay vì chính ông
ta, có thể nói, thuần túy vì tự phòng thân. Nhưng dù ăn cùng bàn, đi cùng
khu rừng và ngủ dưới cùng cơn mưa, ngay cả Walter Ewell cũng không thể
biến Boon thành tay thiện xạ. Một trong mấy câu chuyện được ưa thích ở
trại là tài bắn của Boon, do Walter Ewell kể: Từ vị trí ông đã để Boon lại
(Tướng Compson già cuối cùng đã về với tổ tiên ‐ hoặc với doanh trại
những người lính già của trận chiến ấy, quân miền Bắc hoặc miền Nam,
chắc họ đã khư khư ở đó vì có lẽ họ không hợp với bất kỳ một chỗ ở cố
định nào ‐ và bây giờ Boon là dân săn bắn thường xuyên như bất kỳ ai) rồi
nghe tiếng bầy chó săn và nhận ra con nai sẽ chạy ngang vị trí của Boon,
rồi nghe năm phát đạn từ khẩu súng săn tồi tàn của Boon (Tướng Compson
đã truyền nó lại cho Boon, nó chưa bao giờ ở trạng thái hoàn hảo hồi
Compson làm chủ, và Walter nói ông ngạc nhiên khi khẩu súng bắn được
hai phát mà không hóc, nói gì đến năm phát), khi ấy giọng Boon vang khắp
khu rừng quanh họ: “Đồ khốn! Nó đi phía kia! Chặn đầu nó! Chặn đầu