khi nó nhớ tới chỗ tôi đứng hôm thứ Hai thì cậu quất nó. Bắt nó chạy tiếp,
đừng lo con ngựa kia, bất kể nó ở đâu hay nó đang làm gì: chỉ lo cho con
ngựa của cậu. Cậu nhớ chứ?”.
“Vâng”, ta nói.
“Được rồi. Đây là điều duy nhất nữa cậu phải làm. Khi cậu chạy vòng
cuối, tới khúc quanh cuối vào đoạn sắp tới vạch đích, đừng chỉ tin, mà phải
biết chắc rằng Sấm Sét ở đúng chỗ nó có thể thấy toàn bộ đường chạy trước
mặt nó. Khi cậu tới đó, cậu sẽ biết tại sao. Nhưng trước đó, đừng chỉ nghĩ
là có lẽ nó có thể thấy, hay bây giờ chắc chắn nó nên thấy, mà biết chắc là
nó có thể thấy toàn bộ đường chạy tới sợi dây ở vạch đích và xa hơn nữa.
Nếu con ngựa kia ở trước mặt cậu thì kéo Sấm Sét ra sát lan can bên ngoài
nếu cần, tới chỗ không có gì cản nó thấy sợi dây và xa hơn nữa. Đừng lo bị
thụt lùi phía sau, cứ cho Sấm Sét ra chỗ nó có thể thấy mọi thứ trước mặt
nó.” Tay kia của ông lúc này rút ra, Sấm Sét lại dúi mõm vào bàn tay và ta
lại ngửi thấy mùi hôi thoang thoảng đã gặp ở bãi cỏ của cụ Parsham hôm
thứ Hai, ta hay bất kỳ ai khác cũng sẽ nhận ra ngay, và ta sẽ nhận ra nếu ta
có thời giờ mà nghĩ. “Cậu nhớ không?”
“Vâng”, ta nói.
“Vậy thì đi”, ông nói, “Dắt nó đi, Lycurgus”.
“Ông không đến à?”, ta nói. Lycurgus kéo dây cương, anh phải dùng sức
lôi mõm Sấm Sét ra khỏi bàn tay Ned, cuối cùng Ned phải xỏ tay vào túi.
“Đi”, ông nói, “Cậu biết phải làm gì.” Lycurgus dẫn đầu, anh phải mất
một lúc. Sấm Sét vẫn cố quay lại tới khi Lycurgus giật nó.
“Đánh nhẹ nó”, Lycurgus nói, “Bắt nó nhớ tới việc nó đang làm.” Vì thế
ta đánh và bọn ta lên đường, rồi McWillie và ta ghì hai lưỡi tầm sét của
mình vào tư thế sẵn sàng bên dưới sợi dây lần thứ ba. Người giữ ngựa của
McWillie không muốn bị hất ngã ba lần, và không ai tình nguyện hay ngay
cả chịu bị chỉ định, họ dùng túi vải đay căng từ lan can bên này sang lan
can bên kia do hai nhà dân chủ đứng đối diện nhau hai bên đường đua cầm.
Có lẽ đó là lần xuất phát tốt nhất của bọn ta. Acheron không nghĩ tới việc
nhào qua tấm ván hai tấc, tất nhiên sẽ không đứng cạnh tấm ván trong vòng