cuối cùng của Ned: kéo dần nó ra ngoài, lại nhường McWillie thêm gần
một thân ngựa nữa, kéo nó tới khi không có gì ngăn nó thấy đường đua, sợi
dây, và xa hơn. Nó ‐ Sấm Sét ‐ thậm chí thấy Ned trước. Điều đầu tiên ta
biết là cổ nó vùng lên lao tới như thể nó ‐ Sấm Sét ‐ đã xông ra khỏi gông
xiềng hay kìm kẹp vô hình. Rồi ta thấy Ned, có lẽ cách sợi dây bốn chục
mét, nhỏ bé, yếu đuối và cô độc giữa khoảng trống của đường đua, trong
khi Acheron và cánh tay vụt roi của McWillie lùi nhanh ra phía sau bọn ta,
khi ấy bộ mặt nhăn nhó của McWillie hiện ra cũng trong tích tắc, rồi cũng
biến mất; sợi dây lấp loáng phía trước. “Nào, con”, Ned nói, “Được rồi”.
Nó ‐ Sấm Sét ‐ suýt hất ta ngã khi ngừng lại, băng ngược đường đua
(Acheron đâu đó gần phía sau bọn ta, ta hy vọng nó cũng đang cố ngừng)
và tiến tới Ned cũng kiểu chạy trối chết, lồng lên bất chấp dây cương, rồi
đứng sững lại, mũi nó đã dúi trong bàn tay Ned, và ta chồm giữa hai tai nó
nắm lấy bất cứ cái gì trong tầm với, dùng cả bàn tay đau. “Mình thắng!”, ta
nói, hét, “Mình thắng! Mình thắng nó!”.
“Mình đã xong phần này”, Ned nói, “Chỉ hy vọng vào số mệnh của cậu.”
Vì ta vừa thắng cuộc đua đầu tiên của mình, thấy chưa. Ta muốn nói là
cuộc đua tầm vóc người lớn, khi người ta, người lớn, ta chưa bao giờ thấy
đông người như thế, họ nhìn ta thắng và (dù sao cũng có một số) đánh cá
tiền của họ rằng ta sẽ thắng. Ta cũng không có thời giờ để nhận ra, tìm thấy
vẻ gì trên mặt hay giọng nói hay điều ông nói, vì họ đã băng qua lan can và
lên đường đua, tiến tới bọn ta: nườm nượp và tấp nập mũ nón đẫm mồ hôi,
sơ mi không cà vạt và những khuôn mặt vẫn há hốc hò reo. “Nhìn kìa”,
Ned nói, và đối với ta vẫn chỉ là một biển khuôn mặt và giọng nói:
“Nhóc con cưỡi cừ quá! Đem nó vào!”, Nhưng bọn ta không dừng lại,
Ned vừa dắt Sấm Sét vừa nói:
“Cho chúng tôi qua, các ông da trắng; cho chúng tôi qua, các ông da
trắng”, tới khi họ lùi lại đủ để cho bọn ta đi qua, nhưng vẫn đi theo bọn ta
như những làn sóng, tới khi bọn ta đến cửa vào bãi đất bên trong nơi trọng
tài đang đợi, Ned lại nói: “Nhìn kìa.” Bây giờ ta không nhớ: chỉ nhớ con
ngựa bị dừng lại và Ned nắm hàm thiếc như bức ảnh, ta nhìn qua tai Sấm