Sét thấy ông nội tì trên cây gậy của ông (cây ba toong đầu vàng) và hai
người nữa ta đã gặp đâu đó từ lâu lắm ngay phía sau cụ.
“Thưa Sếp”, ta nói.
“Tay cháu làm sao thế?”, ông nói. “Ổn”, ta nói, “Thưa Sếp”.
“Bây giờ cháu đang bận”, ông nói, “Ông cũng bận.”
Thật dịu dàng, thật lạnh. Không: không có gì cả. “Mình đợi tới khi về
nhà”, ông nói. Rồi ông đi khuất. Giờ đây hai người kia, Sam và Minnie
đang nhìn lên ta, khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh nhưng bực tức khôn nguôi
như trước giờ ta luôn thấy nó như thế trong khi Ned vẫn sờ soạng chân ta.
“Cái túi thuốc lá tôi đưa cậu giữ hôm qua đâu rồi?”, ông nói, “Cậu không
làm mất nó chứ?”.
“Ồ, vâng”, ta vừa nói vừa rút nó trong túi ra.