rồi lại bị nhốt, trước khi họ kịp rút chìa khóa ra khỏi ổ khóa. Nhưng ít ra
mình phải nể hắn vì chuyện đó.” Nhưng cô ngừng.
“Vì cái gì?”, ta nói. “Cậu nói gì?”, cô nói.
“Ông ấy làm cái gì để mình nể ổng. Cô chưa kể. Ông ấy làm gì?”
“Cậu nghĩ là vẫn định đập thằng…” “Butch”, ta nói.
“… Butch bể đầu ngay trước khi họ cho mình ra khỏi
tù là không đáng gì hay sao?”, cô Reba nói. “Ông ấy phải thế”, ta nói.
“Ối trời ạ”, cô Reba nói, “Mình phải lên đường, chúng tôi phải đón
chuyến xe lửa đó. Ông đừng quên gửi hóa đơn cho tôi”, cô nói với ông nội.
“Xuống xe vào nhà”, Đại tá Linscomb nói, “Bữa ăn tối đã sẵn sàng. Quý
vị có thể đón chuyến xe lửa nửa đêm”.
“Cảm ơn, xin kiếu”, cô Reba nói, “Bất kể vợ ông ở lại Monteagle bao
lâu, bà ấy sẽ về nhà hôm nào đó rồi ông sẽ phải giải thích”.
“Vớ vẩn”, Đại tá Linscomb nói, “Tôi là sếp trong nhà tôi”.
“Tôi hy vọng ông sẽ còn là sếp”, cô Reba nói. “Ồ phải”, cô nói với
Minnie, “Cho họ xem.” Cô ‐ Minnie ‐ không mỉm cười với bọn ta: cô mỉm
cười với ta. Đẹp thật: đều đặn, ăn khớp và hoàn hảo, không một vết ố, hàng
men sứ cong ra ôm lấy, hầu như với cảm xúc nồng nàn, cái răng vàng đã trở
về, nó nom lớn hơn bất kỳ cái nào trong ba cái răng trắng tự nhiên. Rồi cô
lại khép môi, thanh thản, điềm tĩnh, một lần nữa được bảo vệ, một lần nữa
an toàn, trong chừng mực xương thịt mong manh và ngẫu nhiên có thể gìn
giữ hay quả quyết về An toàn. “Nào”, cô Reba nói. Cha của McWillie quay
máy rồi lên xe, chiếc ô tô lên đường. Ông nội và Đại tá Linscomb quay vào
nhà, ta cũng dợm bước lúc chiếc ô tô bấm một tiếng còi, không lớn, ta quay
lại. Xe ngừng, Sam đứng cạnh xe vẫy ta.
“Đến đây”, ông nói, “Cô Reba muốn gặp cháu một lát.” Ông nhìn ta
trong lúc ta tiến đến. “Sao cháu với Ned không bảo tôi là con ngựa đó chạy
được thật?”, ông hỏi.
“Cháu nghĩ ông biết”, ta nói, “Cháu nghĩ vì lý do đó mình tới đây”.