“Đúng, đúng”, ông nói, “Ned đã bảo tôi. Cháu đã bảo tôi. Mọi người đã
bảo tôi. Nhưng tại sao không ai làm cho tôi tin? Ồ phải, tôi chưa bao giờ
gặp may. Nhưng nếu tôi gan lì như cô Reba thì có lẽ tôi cũng có thể mua
được cả cái toa chở hàng đó. Đây”, ông nói. Ông đưa một cuộn tiền bó
chặt, tiền giấy. “Cái này của Ned. Bảo ông ấy lần sau ông ấy biết một con
ngựa không chịu chạy thì đừng đợi tới khi gặp tôi: cứ đánh điện tín cho
tôi.” Cô Reba nghiêng người ra, nghiêm và đẹp. Everbe ngồi bên kia cô,
không cử động nhưng vẫn quá lớn để không thấy. Cô Reba nói:
“Cô không nghĩ cô bị vô tù ở đây. Nhưng có lẽ cô cũng không nghĩ cô sẽ
không bị vô tù. Dù sao, Sam đã đánh cược cho cô. Cô đặt năm chục cho
ông Binford và năm đô cho Minnie. Sam bắt hai ăn ba. Cô ‐ cô muốn nói
bọn cô ‐ muốn chia năm mươi năm mươi với cháu. Bây giờ cô không đủ
tiền mặt, chuyến đi bất ngờ của cô sáng nay…”
“Cháu không cần chúng”, ta nói.
“Cô đã nghĩ cháu sẽ nói như vậy”, cô nói, “Vì vậy cô bảo Sam đặt thêm
năm đô cho cháu. Cháu có bảy đô rưỡi.
Đây”, cô đưa tay ra.
“Cháu không cần chúng”, ta nói.
“Tôi đã bảo cô rồi phải không?”, Sam nói.
“Có phải vì là cờ bạc hay không?”, cô nói. “Cháu cũng hứa như vậy nữa
hả?” Ta không hứa. Có lẽ mẹ chưa nghĩ tới cờ bạc. Nhưng dù sao ta cũng
không cần hứa với ai. Nhưng ta không biết cách nào để nói với cô khi chính
ta không biết tại sao, chỉ một điều là ta đã không làm vì tiền, món tiền ấy ta
không nghĩ tới; vì một khi bọn ta đã nhập cuộc thì ta phải đi tiếp, phải làm
xong, cả Ned lẫn ta, ngay cả nếu người khác đã bỏ cuộc; như thể chỉ cần
làm cho Sấm Sét chạy và chạy tới mức trước thì bọn ta sẽ biện minh được
mọi việc (không trốn tránh hậu quả: chỉ biện minh). Không phải là hy vọng
sửa sai lỗi lầm ban đầu ‐ ta muốn nói tới việc Boon và ta đã tính toán, chủ
tâm không ai bắt buộc, làm bốn hôm trước ở Jefferson; nhưng ít ra là không
tránh né, lẩn tránh ‐ ít ra là hoàn tất ‐ việc bọn ta đã bắt đầu. Nhưng ta
không biết cách nói ra. Vì thế ta nói: