một chỗ như Parsham không có cám dỗ nào ngoại trừ khao khát và hy vọng
tự nhiên của mỗi người. Cô ấy tìm được việc ở Parsham, giặt giũ, nấu
nướng và khiêng bà vợ của ông cảnh sát dân cử ra vào cái giường và tắm
cho bà ta. Vì thế cô ấy khỏi phải chia nửa số tiền cô ấy làm ra và lại một
nửa số cô ấy còn lại với thằng huy hiệu thiếc nào ghé ngang đầu tiên, vì cô
ấy bây giờ chỉ phải dọn một ấm cà phê hay một cái chảo dính mỡ. Nào”, cô
bảo Sam, “Ngay cả anh cũng không bắt chiếc xe lửa đó đợi được nếu anh
đứng ở đây”.
Rồi họ đi khuất. Ta quay lại và đi về hướng nhà. Căn nhà lớn với hàng
cột, lối đi lợp mái, khu vườn trang trọng, chuồng ngựa (Sấm Sét trong đó),
nhà để xe ngựa và một khu ngày xưa là nhà ở của nô lệ ‐ vùng Parsham xưa
cũ (và vẫn cũ), tàn tích đồn điền của một người, gia đình, đã dùng tên của
họ để đặt cho thị trấn và đồng quê và cả một số người, như cụ Parsham
Hood. Giờ đây mặt trời đã lặn, ngày sẽ sớm tàn theo. Khi ấy, lần đầu tiên ta
nhận ra rằng mọi việc đã qua, xong ‐ cả bốn ngày xô đẩy và sục sạo, né
tránh, dối trá và lo âu; tất cả đã qua ngoại trừ giá phải trả.
Ông nội với Đại tá Linscomb và ông Van Tosch đang ở đâu đó trong nhà,
đang uống rượu trước bữa ăn. Có thể còn nửa tiếng nữa trước khi chuông
gọi ăn tối, vì thế ta rẽ qua vườn hồng rồi ra phía sau. Và kìa, Ned đang ngồi
trên bậc thang sau nhà.
“Đây”, ta vừa nói vừa đưa cuộn tiền lớn ra. “Sam nói cái này của ông.”
Ông cầm lấy. “Ông không đếm à?”, tôi nói.
“Tôi đoán ông ấy đếm rồi”, Ned nói. Tôi rút cuộn nhỏ trong túi ra. Ned
nhìn nó. “Ông ấy đưa cậu đấy à?” “Cô Reba đưa. Cô ấy đánh cược cho
cháu.”
“Tiền cờ bạc đấy”, Ned nói, “Cậu quá trẻ để dính dáng với tiền cờ bạc.
Chẳng ai đủ lớn để có tiền cờ bạc, nhưng cậu chắc chắn chưa đủ.” Và ta
cũng không thể nói cho ông. Khi ấy ta hiểu rằng ta đã trông đợi ông, Ned,
đã biết mà không cần phải nói. Và trong tích tắc sau ông biết. “Vì mình đâu
có làm vì tiền”, ông nói.
“Ông cũng không giữ món tiền của ông à?”