“Không thưa cô. Cháu không cần.”
“Cứ cầm lấy”, Sam nói, “Cầm lấy để chúng tôi còn đi. Tụi tôi phải đón
xe lửa. Đưa nó cho Ned, hay có lẽ đưa cho ông cụ săn sóc cậu tối hôm qua.
Họ sẽ biết dùng nó làm gì.”
Vì thế ta cầm món tiền, bây giờ ta có hai cuộn tiền, cuộn lớn và cuộn nhỏ
này. Và Everbe vẫn không nhúc nhích, bất động, bàn tay cô đặt trên đùi,
lớn, quá lớn để phải chịu những việc nhỏ. “Ít nhất xoa đầu cô ta”, Sam nói,
“Ned không hề dạy cháu đá mấy con chó phải không?”.
“Không đâu”, cô Reba nói, “Coi chừng. Chúa ơi, bọn đàn ông. Còn đây
thêm một ông mới mười một tuổi. Thêm một ông nữa thì nhằm nhò quái
gì? Chẳng phải cô ấy đã chứng tỏ từ hôm Chủ nhật là cô ấy bỏ nghề sao?
Nếu đã cưa cây lâu như cô ấy rồi cưa thêm một khúc nữa thì ăn nhằm quái
gì khi đã hủy hợp đồng thuê nhà và thậm chí đã gỡ bảng hiệu xuống?” Vì
thế ta đi vòng qua bên kia xe. Cô vẫn không cử động, quá lớn để phải chịu
những việc nhỏ, quá lớn để phải nhận những thứ lắt nhắt tầm thường như
mấy vết chân chim vấy bẩn trên bảng quảng cáo hay trên cái trống; chỉ ngồi
đó, quá lớn để thu nhỏ lại, xấu hổ (vì Ned nói đúng), môi cô hơi sưng
nhưng phần lớn là con mắt bầm; với cô, ngay cả một mắt bầm cũng chưa
đủ, mà phải thấy lớn hơn, lộ rõ hơn, khó giấu hơn bất kỳ ai khác.
“Ổn thỏa cả rồi”, ta nói.
“Cô đã nghĩ cô phải làm thế”, cô nói, “Cô không biết cách nào khác”.
“Thấy chưa?”, cô Reba nói, “Dễ chưa? Cô chỉ cần nói với chúng tôi;
chúng tôi sẽ tin cô. Không có thằng khốn tồi tệ nhất, nhỏ bé nhất nào, miễn
là hắn chưa tới bảy chục tuổi, không thể làm một người đàn bà tin rằng
không có cách nào khác”.
“Cô bị bắt buộc”, ta nói, “Mình lấy lại được con Sấm Sét kịp lúc để đua.
Bây giờ không thành vấn đề nữa. Cô nên đi ngay nếu không sẽ trễ chuyến
xe lửa”.
“Ừ”, cô Reba nói, “Vả lại, cô ấy còn phải nấu ăn nữa. Cháu chưa nghe
chuyện đó, ngạc nhiên đấy. Cô ấy không về Memphis. Cô ấy không chỉ bỏ
nghề cám dỗ: cô ấy còn bỏ luôn cám dỗ, nếu như điều người ta nói là đúng: