quân ở bang Georgia, Carolinas và Florida. Về sau ông là Chỉ huy trưởng
quân đội Hoa Kỳ từ 1869 đến 1883. (ND)
“Bây giờ”, ông nội bảo Ned, “Bắt đầu từ đầu”.
“Khoan”, Đại tá Linscom nói. Ông nghiêng người rót rượu vào ly và đưa
tới cho Ned. “Đây”, ông nói.
“Cảm ơn ông”, Ned nói. Nhưng ông không uống. Ông để ly trên mặt lò
sưởi rồi ngồi xuống. Ông không hề nhìn ông nội và lúc này vẫn không
nhìn: ông chỉ đợi.
“Nào”, ông nội nói.
“Uống đi”, Đại tá Linscomb nói, “Anh có thể cần.” Vì thế Ned cầm ly và
uống một ngụm hết, rồi ngồi cầm cái ly cạn, vẫn không nhìn ông nội.
“Nào”, ông nội nói, “Bắt đầu…”.
“Khoan”, ông Van Tosch nói, “Làm cách nào anh bảo con ngựa đó
chạy?”.
Ned ngồi yên hoàn toàn, cái ly cạn bất động trong tay trong khi chúng tôi
vừa nhìn ông vừa đợi. Rồi ông nói, lần đầu tiên nói với ông nội: “Liệu các
ông da trắng này có thứ lỗi cho tôi được thưa riêng với ông không?”.
“Chuyện gì?”, ông nội nói.
“Ông sẽ biết”, ông nói, “Nếu ông nghĩ họ cũng nên biết thì ông có thể kể
cho họ”.
Ông nội đứng lên. “Các ông thứ lỗi cho chúng tôi nhé?”, ông nói. Ông
dợm bước tới cửa ra tiền sảnh.
“Tại sao không ra hiên?”, Đại tá Linscomb nói, “Ngoài đó tối, dù là có
âm mưu hay thú tội cũng tốt hơn.” Vì thế bọn ta đi lối đó. Ta muốn nói ta
cũng đã đứng lên. Ông nội lại ngập ngừng. Ông nói với Ned:
“Còn Lucius thì sao?”
“Cậu ấy cũng đã dùng nó”, Ned nói, “Mọi người có quyền biết quyền lợi
của mình.” Bọn ta đi ra hiên, trong bóng tối, mùi hoa hồng và cây kim
ngân, ngoài con chim nhại trên cây gần đấy, bọn ta nghe tiếng hai con chim