đớp muỗi và tiếng một con chó đang sủa, như ban đêm ở Mississippi và vì
thế Tennessee cũng không khác lắm. “Đó là cá mùn”, Ned nói nhỏ.
“Đừng nói láo với tôi”, ông nội nói, “Ngựa không ăn cá mòi”.
“Con này ăn”, Ned nói, “Ông ở đó ông thấy. Tôi và Lucius đã thử nó
trước. Nhưng tôi thậm chí không cần thử nó trước. Khi tôi vừa thấy nó hôm
Chủ nhật vừa rồi là tôi biết nó suy nghĩ giống như con la của tôi”.
“À”, ông nội nói, “Ra là anh với Maury đã làm như vậy với con la đó”.
“Không thưa ông”, Ned nói, “Ông Maury cũng chưa hề biết. Không ai
biết ngoài tôi và con la đó. Con ngựa này cũng y như vậy. Khi nó chạy
vòng cuối chiều nay, nó biết tôi để dành cá mùn cho nó”.
Bọn ta vào lại trong nhà. Họ nhìn bọn ta. “Vâng”, ông nội nói, “Nhưng
đây là bí mật gia đình. Tôi sẽ không giữ lại nếu cần phải nói. Nhưng xin
quý vị cho tôi làm trọng tài, trong điều kiện đó, được chứ? Dĩ nhiên, Van
Tosch muốn biết nó nhất”.
“Trong trường hợp đó, tôi hoặc là phải mua Ned, hoặc là bán cho ông
con Coppermine”, ông Van Tosch nói, “Nhưng những việc này có nên đợi
tới khi anh chàng Hogganbeck của ông cũng có mặt ở đây chăng?”.
“Ông không biết anh chàng Hogganbeck của tôi”, ông nội nói, “Hắn lái ô
tô của tôi tới Memphis. Ngày mai tôi đem hắn ra khỏi tù, hắn sẽ lái về
Jefferson. Từ bây giờ tới lúc đó, hắn hiện diện hay vắng mặt cũng chẳng
khác gì nhau.” Nhưng lần này ông không phải bảo Ned bắt đầu.
“Bobo dính líu với một ông da trắng”, Ned nói. Lần này ông Van Tosch
là người nói Ồ. Và bọn ta bắt đầu vỡ lẽ: nhờ cả Ned lẫn ông Van Tosch. Vì
ông Van Tosch là người lạ, người ngoại quốc, chưa sống đủ lâu trong vùng
bọn ta để biết một thanh niên da đen nhà quê chưa bao giờ xa nhà định lên
thành phố lớn để làm việc kiếm nhiều tiền và vui chơi sẽ dính líu với loại
da trắng đê tiện nào. Chắc là cờ bạc, hay khởi đầu bằng cờ bạc; đó là điểm
gặp nhau chung dễ nhất của họ. Nhưng lần này còn hơn cờ bạc, ngay cả
Ned hình như cũng không biết chính xác là gì ‐ trừ phi Ned có thể biết
chính xác, nhưng đó là thế giới của người da trắng. Dù sao, theo Ned, bây
giờ quá tệ ‐ số tiền liên can là một trăm hai mươi tám đô la ‐ tệ tới nỗi gã da