trắng làm Bobo tin rằng nếu luật pháp dính vào thì ít nhất Bobo sẽ mất việc
chỗ ông Van Tosch; thật ra, gã làm Bobo tin là khi không còn một ông da
trắng đỡ đầu nữa thì Bobo sẽ gặp rắc rối hơn. Cuối cùng, khủng hoảng,
hoàn cảnh tuyệt vọng, và mối đe dọa lớn tới nỗi Bobo đến gặp ông Van
Tosch xin một trăm hai mươi tám đô la và nhận được câu trả lời hắn chắc
đã trông đợi từ một người vừa là da trắng và ngoại quốc, vừa đã sống ổn
định, quá lứa tuổi còn nhớ tới những đam mê và hoàn cảnh khó khăn của
một thanh niên, câu trả lời là Không. Đó là chuyện mùa thu năm ngoái…
“Tôi nhớ”, ông Van Tosch nói, “Tôi bảo hắn đừng bao giờ tới chỗ tôi
nữa. Tôi nghĩ hắn đã đi rồi.” Hiểu ta nói gì không. Ông ấy ‐ ông Van Tosch
‐ là người tốt. Nhưng ông ấy là người ngoại quốc. Khi đó, Bobo mất niềm
hy vọng cuối cùng, niềm hy vọng hắn chưa bao giờ thật sự tin, hắn “xoay
xở” như cách hắn nói (Ned cũng không biết xoay cách nào, hay có lẽ ông
biết, hay có lẽ cách Bobo “xoay xở” là cách ông sẽ không kể ngay cả với
người trong chủng tộc của chính ông và cũng là họ hàng của ông) mười lăm
đô la đưa cho gã, để mua hy vọng như ta có thể hy vọng và chính Bobo
chắc cũng hy vọng. Nhưng hắn có cách nào khác được, bám chỗ nào khác
đây? Nhưng đe dọa và áp lực càng tăng thêm sau khi hắn chứng tỏ có thể
xoay ra tiền nếu bị thúc ép mạnh. “Nhưng tại sao hắn không đến tôi?”, ông
Van Tosch nói.
“Hắn đã đến”, Ned nói, “Ông bảo hắn là Không.” Họ ngồi yên lặng.
“Ông là một ông da trắng”, Ned nhẹ nhàng nói, “Bobo là một đứa da đen”.
“Vậy tại sao nó không đến tôi”, ông nội nói, “Về lại nơi nó lẽ ra không
nên rời bỏ thay vì ăn cắp con ngựa?”.
“Ông sẽ làm gì?”, Ned nói, “Nếu hắn từ Memphis về thở hổn hển rồi bảo
ông, Đừng hỏi gì tôi: cứ đưa tôi một trăm mấy chục đô la rồi tôi sẽ trở về
Memphis, và ngay thứ Bảy sau tôi bắt đầu trả nợ ông?”
“Nó có thể kể cho tôi lý do”, ông nội nói, “Tôi cũng mang họ McCaslin”.
“Ông cũng là một người da trắng”, Ned nói.
“Kể tiếp đi”, ông nội nói. Vì thế Bobo biết rằng mười lăm đô la hắn nghĩ
sẽ cứu hắn thật ra lại làm hại hắn. Bây giờ, theo Ned, thằng khốn của Bobo