Vì thế cụ mua ô tô, và Boon tìm thấy bạn lòng, mối tình trinh trắng trong
trái tim thô thiển ngây thơ của ông. Đó là chiếc Winton Flyer (Chiếc đầu
tiên ông nội ‐ giờ là chúng ta ‐ làm chủ, trước khi ông đổi nó lấy chiếc
White Steamer vì hai năm sau rốt cuộc bà nội khăng khăng rằng bà không
chịu nổi mùi xăng). Cái giá cho sự nguy hiểm khi đứng quay máy ở trước
nó là một hay hai khúc xương cánh tay (miễn là nhớ đừng cài số), nó có
mấy ngọn đèn dầu để lái ban đêm và khi trời sắp mưa thì năm hay sáu
người có thể dễ dàng dựng mui và màn trong mười hay mười lăm phút, và
chính ông nội trang bị cho nó một lồng đèn dầu, một cây rìu mới và một
cuộn nhỏ dây kẽm gắn vào bộ ròng rọc nhẹ để lái bên ngoài phạm vi thị
trấn. Với những thiết bị đó nó có thể ‐ và đã một lần, việc này tí nữa ta sẽ
kể ‐ đi đến tận Memphis. Và tất cả chúng ta, ông bà, bố mẹ, cô dì, anh chị
em họ và trẻ con, có trang phục đặc biệt để ngồi trên xe, bao gồm mạng che
mặt, mũ, kính, găng dài, và miếng vải dài không hình dáng, màu mè rõ rệt
để che cổ gọi là khăn che bụi, chốc nữa ta sẽ kể về nó.
Lúc này ông Buffaloe đã sớm dạy Boon cách vận hành chiếc xe tự chế
tạo của ông. Tất nhiên họ không được dùng đường phố ở Jefferson ‐ thật
vậy, nó chả bao giờ vượt qua hàng rào trước nhà ông Buffaloe nữa ‐ nhưng
có một miếng đất trống sau nhà ông, ông Buffaloe và Boon đã nện và san
phẳng (tương đối) thành một vòng đua xe khá tốt. Vì thế khi Boon và ông
Wordwin, người thu ngân ở ngân hàng của ông nội (ông ta độc thân, một
trong những hội viên câu lạc bộ và nhân vật nổi bật nhất của thị trấn. Trong
mười năm ông làm phù rể mười ba đám cưới), tới Memphis bằng xe lửa để
mang chiếc ô tô về (lần này chưa tới hai ngày, một kỷ lục), thì số trời đã
định Boon là kẻ thâm niên nhất trong đám tài xế ô tô ở Jefferson.
Thế rồi, như ước mơ bấy lâu của Boon, ông nội ta bỏ phế chiếc ô tô. Ông
chỉ mua nó, Boon gọi là trả một đống lớn tiền làm ăn vất vả cho nó, nhìn nó
một cách kỹ càng và bí hiểm một lần, rồi loại nó ra khỏi mọi suy nghĩ. Ông
‐ ông nội ‐ tất nhiên không thể làm một cách trọn vẹn; cái sắc lệnh ngạo
mạn ấy của Đại tá Sartoris khiến ông ‐ ông nội ‐ là người lớn tuổi hơn
không thể cho phép mình chấp nhận, bất kể chính cụ nghĩ gì về xe máy nổ.