tốn của ông hai mươi hoặc hai mươi lăm đô mua cái mới mãi tận Memphis
hay đâu đó, không chừng tuốt tới tận nhà máy. Tôi không trách ông, tôi chỉ
biết hắn đã bảo ông, tôi cũng phải tin lời hắn. Nhưng ông có đủ điều kiện.
Ông là chủ chiếc ô tô, nếu ông muốn để nó gỉ sét thì đó là chuyện của ông.
Con ngựa thì khác. Cho dù ông không phải trả một trăm đô một con thì ông
vẫn có tôi ban ngày thòng dây vào cổ nó bắt chạy vòng tròn để ruột gan nó
hoạt động.” Vì ông nội là một chủ ngân hàng cừ khôi và Boon biết điều ấy:
Ông nội biết khi nào tịch biên tài sản và cả khi nào điều đình và xóa bỏ hợp
đồng. Cụ thò tay vào túi lấy đưa Boon hai cái chìa khóa ‐ một chìa mở khóa
cửa và một cái mở máy xe. “Đi thôi”, Boon bảo ta, lưng đã quay đi.
Lúc vẫn còn ở ngoài đường chúng ta đã nghe tiếng bà nội gọi Ned từ cửa
sổ trên lầu phía sau, mặc dù khi chúng ta tới cổng bà đã bỏ cuộc. Lúc chúng
ta băng qua sân sau để lấy vòi nước, Delphine từ cửa bếp đi ra. “Ned đâu?”,
bà hỏi. “Tụi tôi gọi ông ấy cả buổi sáng. Ông ấy có ở đằng chuồng ngựa
không?”
“Có”, Boon nói. “Tôi sẽ bảo ông ấy. Nhưng cũng đừng mong ổng quá
làm gì.” Ned ở đó. Ông và hai đứa em ta như một dãy bậc thang đang cố
nhìn qua khe nứt trên cánh cửa ga ra. Ta đoán Alexander cũng sẽ ở đó nếu
nó đã biết đi, ta không biết tại sao dì Callie không nghĩ tới. Thế rồi
Alexander có mặt, mẹ bế nó từ nhà đến. Thế thì có lẽ dì Callie còn đang
giặt tã. “Chào cô Alison”, Boon nói. “Chào cô Sarah”, ông nói tiếp, vì lúc
này bà nội cũng có mặt, với Delphine phía sau bà. Bây giờ lại có thêm hai
bà nữa, các bà láng giềng, đầu còn đội mũ trong phòng ngủ. Có lẽ vì Boon
không phải là chủ ngân hàng cũng chẳng là tay lái buôn giỏi lắm. Nhưng
ông đang chứng tỏ bản thân là một chiến binh du kích cừ khôi. Ông đi mở
khóa ga ra rồi mở cửa. Ned là kẻ đầu tiên lọt vào trong.
“Nào,” Boon bảo ông, “anh ở đây từ lúc hừng sáng để nhìn trộm qua cái
khe đó. Anh nghĩ sao về nó?”.
“Tôi chả nghĩ gì cả”, Ned nói. “Sếp Priest lẽ ra đã mua được con ngựa
hai trăm đô tốt nhất quận Yoknapatawpha bằng món tiền ấy.”