“Quận Yoknapatawpha không có con ngựa hai trăm đô la nào”, Boon
nói. “Nếu có thì chiếc ô tô này sẽ mua được mười con. Đi gắn cái vòi đó.”
“Đi gắn cái vòi đó, Lucius”, Ned bảo ta, ông không thèm nhìn xung
quanh. Ông đi tới mở cửa xe. Cửa ghế sau. Hàng ghế trước hồi đó không có
cửa, mình phải bước qua để vào xe. “Nào, cô Sarah, mời cô và cô Alison,”
Ned nói. “Delphine có thể đợi chuyến sau với bọn trẻ con.”
“Anh đi gắn cái vòi đó như tôi đã bảo”, Boon nói. “Tôi phải mang nó ra
khỏi đây trước khi có thể làm gì khác.”
“Ông không để xổng nó chứ?”, Ned hỏi. “Tôi nghĩ bọn mình có thể cưỡi
đi xa. Tôi nghĩ tôi sẽ phải lái nó, vì vậy tôi bắt đầu học sớm chừng nào
nhanh chừng ấy.” Ông nói: “Hi hi hi”. Ông nói: “Lên nào, cô Sarah”.
“Liệu có ổn không, Boon?”, bà nội nói.
“Rất ổn, cô Sarah”, Boon nói. Bà nội và mẹ lên. Trước khi Boon đóng
cửa thì Ned đã ngồi lên ghế trước.
“Cút ra khỏi chỗ đó”, Boon nói.
“Cứ lo việc của ông đi, nếu đúng là ông biết làm thế nào,” Ned nói. “Tôi
sẽ không sờ mó bất kỳ cái gì cho tới khi tôi học xong, còn ngồi ở đây tôi sẽ
chẳng học được gì. Cứ việc gắn vòi, hay làm bất cứ cái gì ông muốn.”
Boon đi vòng qua bên tài xế rồi bật công tắc, để lỏng cần số, lại vòng ra
phía trước quay máy. Đến lần quay thứ ba, máy rồ lên.
“Boon!”, bà nội thét lên.
“Không sao, cô Sarah!”, Boon vừa hét át tiếng ồn vừa chạy về bánh lái.
“Tôi không biết!”, bà nội nói. “Vào nhanh! Tôi sợ!”, Boon vào và làm
máy êm lại rồi sang số, một tích tắc, rồi chiếc ô tô di chuyển êm, từ từ lui
khỏi nhà để xe, vào sân, ánh nắng, rồi ngừng.
“Hê hê hê”, Ned nói.
“Cẩn thận, Boon”, bà nội nói. Ta thấy tay cụ nắm chặt thanh trụ bên trên.
“Vâng thưa cô”, Boon nói. Chiếc ô tô lại di chuyển, lùi, bắt đầu quay.
Rồi nó tiến tới, vẫn quay, tay bà nội vẫn nắm chặt thanh trụ. Mặt của mẹ
trông giống hệt một cô bé. Chiếc xe đi chậm và êm qua sân tới khi đối diện