đã lắp thêm bộ phụ tùng dùng lúc khẩn cấp, đó là một phần trang bị không
thể tách rời của chiếc ô tô như động cơ của nó.
Nhưng trước tiên luôn luôn đi qua quảng trường.
Thiên hạ nghĩ rằng ngay khi mua chiếc ô tô ông nội sẽ làm điều họ sẽ
làm, mua chiếc ô tô cho mục đích ấy: rình Đại tá Sartoris với cỗ xe ngựa
của ông ấy và phục kích rồi dạy cho ông cách thông qua sắc lệnh hạn chế
quyền lợi và đặc quyền của kẻ khác mà không hỏi trước ý kiến của bậc bề
trên. Nhưng ông nội đâu có làm vậy. Cuối cùng chúng ta hiểu cụ không
màng tới Đại tá Sartoris, cụ quan tâm tới các đàn thú, đoàn xe. Vì ta đã kể
rằng cụ là người nhìn xa, một người có tầm nhìn. Bà nội ngồi căng thẳng và
cứng ngắc, nắm chặt thanh sắt bên trên, không còn gọi ông nội là “Ông
Priest” nữa như bà vẫn gọi từ ngày chúng ta biết bà, mà gọi ông bằng tên
riêng như thể bà chẳng họ hàng thân thuộc gì với ông, khi con ngựa hay
đàn thú chúng ta đang tiến tới gần phải ghìm cương và gắng sức để tránh,
đôi khi thậm chí phải lùi lại, bà nội nói, “Lucius! Lucius!” và ông nội (nếu
đang đánh xe kia là một người đàn ông và không có phụ nữ hay trẻ con trên
chiếc độc mã hay xe chở hàng ấy) lặng lẽ nói với Boon:
“Đừng ngừng. Cứ đi. Nhưng bây giờ chậm lại.” Hay khi một phụ nữ
đang cầm cương thì cụ bảo Boon ngừng lại rồi chính cụ bước ra, nói nho
nhỏ đều đều với con ngựa hốt hoảng, cho tới khi cụ nắm được hàm thiếc và
dắt cỗ xe qua rồi giở nón chào các mệnh phụ trên chiếc độc mã, sau đó
quay lại và lên ghế trước, đến khi đó mới đáp lời bà nội: “Mình phải cho
chúng quen. Biết đâu đấy? Mười hay mười lăm năm nữa ở Jefferson có thể
lại có thêm một chiếc ô tô khác”.
Thật ra, giấc mộng ông Buffaloe một tay tự tạo ra trong sân sau nhà ông
hai năm trước suýt nữa đã chữa khỏi một thói quen ông nội đã có từ năm
mười chín tuổi. Cụ nhai thuốc lá. Lần đầu tiên cụ quay đầu để nhổ ra khỏi
chiếc ô tô đang chạy, chúng ta ở ghế sau không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho
tới khi đã quá muộn. Vì làm sao chúng ta biết được? Trước kia chúng ta
chưa ai ngồi trên một chiếc ô tô đi xa hơn từ nhà để xe tới cổng (đây là
chuyến đi đầu tiên), nói gì tới đi mười lăm dặm một giờ (và thế này nữa: