đề nghị dùng chiếc khăn tay của mẹ để lau sạch nó. “Để tôi yên, Alison”,
bà nội nói.
Nhưng mẹ thì không. Bà chẳng màng tới thuốc lá trong xe. Có thể đó là
lý do tại sao. Nhưng mùa hè ấy dần dần chỉ còn mẹ và chúng ta với dì
Callie cùng một hai đứa nhóc hàng xóm ngồi ghế sau, mặt mẹ ửng đỏ rạng
rỡ và háo hức, như một cô bé. Vì bà đã phát minh ra một loại lá chắn cầm
tay như cái quạt lớn, đủ nhẹ để bà kịp giơ ra phía trước chúng ta ngay lúc
ông nội quay đầu. Vì thế bây giờ cụ có thể nhai thuốc lá, mẹ luôn luôn cảnh
giác và sẵn sàng tấm chắn. Thật ra bây giờ cả bọn chúng ta đều nhanh
nhẹn, vì thế hầu như ngay trước cả khi ông nội nhận ra cụ đang quay đầu
sang bên trái để nhổ thì tấm chắn đã dựng lên, cả bọn chúng ta ngồi ghế sau
đã nghiêng sang bên phải như được điều khiển bằng cùng một sợi dây. Bây
giờ thật sự đi hai mươi và hai mươi lăm dặm một giờ vì mùa hè năm đó đã
có thêm hai chiếc ô tô ở Jefferson và như thể chính những chiếc ô tô san
phẳng đường sá trước khi tiền mà chúng đại diện bắt đầu thúc giục phải có
đường sá phẳng phiu hơn.
“Hai mươi lăm năm nữa mọi con đường trong nước đều có thể lái ô tô
vào bất kỳ thời tiết nào”, ông nội nói. “Như thế không tốn khối tiền à,
papa?”, mẹ nói.
“Tốn rất nhiều tiền”, ông nội nói, “Công ty làm đường sẽ phát hành trái
phiếu. Ngân hàng sẽ mua nó”.
“Ngân hàng của mình à?”, mẹ hỏi, “Mua trái phiếu ô tô à?”.
“Ừ”, ông nội nói, “Mình sẽ mua”.
“Nhưng chúng con thì sao? Con muốn nói, Maury.”
“Vẫn kinh doanh chuyên chở thuê”, ông nội nói, “Nó chỉ phải đặt tên
mới. Priest’s Garage chẳng hạn, hay Công ty Priest Motor. Thiên hạ sẽ trả
bất cứ giá nào để di chuyển. Thậm chí họ sẽ phục vụ nó. Nhìn mấy chiếc xe
đạp kìa. Nhìn Boon kìa. Chúng ta đâu có biết lý do”.
Đến tháng Năm, người ông kia của ta, bố của mẹ, chết ở Bay St. Louis.