3
L
ại đến thứ Bảy. Thật ra là thứ Bảy ngay sau đó, Ludus lại bắt đầu được
trả lương mỗi tối thứ Bảy, có lẽ ông đã thôi mượn mấy con la. Chưa tới tám
giờ, ta thậm chí chưa đi được nửa vòng quảng trường với mấy tờ hóa đơn
chuyên chở và cái bao vải đựng tiền, chỉ mới xong cửa hiệu Nông Cụ lúc
Boon bước vào, nhanh, quá nhanh đối với ông. Đáng lẽ ta nên nghi ngờ lập
tức. Không, đáng lẽ ta nên biết ngay, cả đời ta đã biết Boon, chưa kể đã
quan sát ông suốt một năm nay với chiếc ô tô ấy. Ông đã với lấy bao tiền,
giật nó khỏi tay ta trước khi ta kịp nắm lại. “Bỏ nó đó”, ông nói. “Đi nào.”
“Hê”, ta nói. “Cháu vừa mới bắt đầu.”
“Tôi bảo bỏ nó đấy. Kệ nó. Nhanh lên. Họ phải kịp chuyến Hai mươi
ba,” ông nói, đã quay đi. Ông hoàn toàn bỏ qua mấy tấm hóa đơn chuyên
chở chưa trả tiền. Nó chỉ là giấy, công ty hỏa xa có hàng đống. Nhưng cái
bao đựng tiền.